Thì ra nàng cùng hắn giày vò nhau hơn bốn năm, cuối cùng cũng sinh lòng chán ngán, đã hoà ly rồi.

Nghe đâu hiện giờ nàng muốn tìm Thế tử để bàn chuyện… mua bán binh khí?

Binh khí?

Ta chợt nhớ đến mối hiềm khích giữa nàng và Thế tử phi, không biết chuyện buôn bán này có thể thành hay không?

Tạ Dụng ngẩng đầu nhìn phụ thân ta.

Phụ thân lại đưa mắt nhìn ta.

Biểu ca cũng quay sang nhìn ta.

“Nhìn gì chứ?” Ta nhướng mày, “Các người tưởng ta vô dụng đến nỗi quay đầu ăn lại cỏ cũ sao?”

Biểu ca nhẹ nhàng thở phào:

“Ta biết ngay muội không thể nào nhìn trúng hạng người đó.”

“Nhưng ta cũng chưa từng đồng ý gả cho huynh.”

“Hiện giờ ta là Phó hội trưởng Thương hội Phường Châu, Hội trưởng tuổi đã cao, chờ thêm một năm, vị trí ấy ắt là của ta.”

Vì chuyện ấy, phụ thân ta còn lấy làm hãnh diện.

Chức Hội trưởng ấy, chính ông cũng chưa từng làm nổi, lại để một đứa con gái như ta thành được.

Biểu ca vốn đã buồn rầu đủ điều, nay lại nghe thêm cái lý “thân thích không thể kết hôn” thì càng thêm giận.

“Thúc phụ! Ngay cả chuyện ta đồng ý nhập tế cũng không vừa lòng sao! Chuyện Thục nhi nói ‘nhất phu nhất thê chế’, ta tán đồng! Dù có chết, ta cũng là người của Thục nhi!”

“Nàng sợ hài tử có vấn đề thì thôi, không sinh cũng được, chẳng phải còn cách khác sao!”

“Huynh nói cái gì đó hả!” Ta thật không muốn để ý đến tên biểu ca mặt dày ấy nữa.

Thấy cả nhà ta sum vầy vui vẻ, trong mắt Tạ Dụng lại lộ một mảnh ửng đỏ.

Thế nhưng đến lúc này rồi, câu “ta hối hận” ấy, hắn rốt cuộc chẳng thể nói ra.

Ta sai người lấy ít bạc gói thành một bao lì xì thật lớn, lại bảo hạ nhân mang theo đủ thứ điểm tâm trẻ nhỏ thích ăn.

“Trên phố còn không ít nữ tử tốt tính. Nếu ngươi không ngại, ta có thể giới thiệu cho một người.”

Ta nói là lời thật lòng. Tạ Dụng tuy nhìn người chẳng ra sao, nhưng diện mạo vẫn xem như không tệ. Nếu có người biết giúp đỡ, hài tử cũng có người chăm sóc.

Nào ngờ nghe ta nói thế, Tạ Dụng mặt đỏ lên, lộ vẻ tức giận, xoay người bỏ đi.

20

Đã có một vị đại tiểu thư như thế trước mặt, hắn không cần, lại cố chấp theo đuổi cái gọi là “nhất phu nhất thê chế” với một nữ nhân ngoài lai.

Giờ thì thê tử cũng đi rồi, chỉ còn hắn ôm lấy đứa trẻ, cô đơn một mình.

Trên phố, kẻ cười nhạo Tạ Dụng ngày càng nhiều.

Còn ta — lại cảm thấy cái “nhất phu nhất thê chế” này thật tốt đẹp.

Mẫu thân ta tuổi đã cao, ngày một hay quên.

Bà thường bảo, bà với phụ thân ta chính là “nhất phu nhất thê chế”.

“Ơ? Vậy còn Triệu di nương thì sao?” Ta hỏi.

Mẫu thân cuối cùng cũng đem chuyện cũ kể lại.

Bà cùng phụ thân là thanh mai trúc mã, hai nhà từ sớm đã có hôn ước.

Chỉ tiếc trời chẳng chiều lòng người, trước ngày xuất giá, mẫu thân bị sơn tặc bắt đi…

Sau khi được cứu về, trong bụng đã có ta…

Ta ngây người nhìn mẫu thân — thì ra ta, không phải con ruột của phụ thân…

Mẫu thân khẽ ho mấy tiếng, nói:

“Phụ thân con là người trọng nghĩa. Năm ấy ta đã không còn trinh tiết, sẽ chẳng còn ai nguyện cưới. Ông ấy lại nói, càng vì vậy mà càng phải cưới ta.”

“Ông nói với bên ngoài rằng đứa con trong bụng ta là cốt nhục của ông ấy.”

Mẫu thân bảo, lúc sinh ta, đau đớn ba ngày ba đêm, làm tổn thương thân thể. Bà đỡ còn nói, từ đó về sau không thể sinh con nữa.

May sao, phụ thân khi ra ngoài buôn bán, đã cứu một nữ tử gặp nạn…

Mẫu thân ta thấy cô nương kia có ý với phụ thân, bèn tự làm chủ, đưa nàng vào phủ làm thiếp, mong rằng Triệu di nương có thể vì phụ thân mà sinh một trai một gái.

Phụ thân quở trách mẫu thân tự tiện làm bậy, còn muốn đuổi Triệu di nương ra khỏi phủ.

Thế nhưng Triệu di nương lại không chịu đi, nói rằng ở lại giúp đỡ trong nhà cũng là để báo ân cứu mạng của phụ thân.

Vậy nên, Triệu di nương cứ thế ở lại trong phủ, mà cũng chẳng sinh được con cái gì.

Ta ngược lại trở thành độc nữ trong nhà.

“Thục nhi à, phụ thân con đã nói, con chính là cốt nhục của ông ấy, có một số việc, chẳng cần để tâm quá nhiều.”

Mẫu thân ho mỗi lúc một nặng.

“Ta với phụ thân con cả một đời này, con nói xem, có tính là nhất phu nhất thê chăng?”

“Có chứ, sao lại không tính.”

“Chỉ là khổ cho Triệu di nương, trong nhà vất vả cả đời, cuối cùng lại sớm yểu mệnh.”

Ta siết chặt khăn tay trong lòng, vành mắt dần đỏ ửng.

“Biểu ca Viên Thiệu là đứa trẻ hiếm có, nhưng nếu con không thích cũng không sao, phụ thân đã nghĩ thông rồi, nói rằng tiểu thư nhà họ Ninh có nam nhân hay không cũng chẳng sao cả.”

“Chỉ là nếu con chẳng chịu, thì nên sớm nói rõ với Viên Thiệu, đừng để nó cứ đợi mãi. Nó cũng không còn nhỏ nữa rồi.”

“Cả đời người, có thể gặp được một người tri kỷ… cũng đâu có nhiều.”

21

Phải rồi, đời người cũng chỉ có một lần.

Biểu ca đã đợi ta bao năm, trong phủ đến cả một nha hoàn ấm giường cũng chẳng có.

Ở bên nhau lâu, ta lại càng ỷ lại vào biểu ca hơn.

Hắn nói dáng vẻ nào của ta cũng tốt đẹp cả. Trước mặt hắn, ta chẳng cần giữ hình tượng, có thể thoải mái mà nghiêng ngả tùy ý.

Biểu ca lại càng thích ta như thế.