Cuối cùng, Trịnh Dạ động lòng trắc ẩn, phất tay cho nàng theo vào trướng.
Ta lại khom lưng, tiến lên vài bước, nấp sau màn trướng theo dõi.
Một lúc sau, bên trong vang lên tiếng chất vấn của chàng:
“Sao lại cải nam trang?”
Rồi là tiếng giấy sột soạt — chàng đang xem thư.
“Ngươi là nữ nhi Lễ bộ Thượng thư? Nghe nói Chu Uyển Nhi là tài nữ đệ nhất đương triều, sao lại câm không nói được?”
Chu Uyển Nhi vội vã viết xuống lời giải thích.
Trịnh Dạ gật đầu, như đã hiểu tường tận.
“Từ xưa có Khổng Dung nhường lê, nay có Chu tiểu thư nhường thuốc. Lòng thành thục hậu, thực khiến người cảm phục khôn nguôi!”
Nghe tiếng hô hấp trong trướng càng lúc càng dồn dập, ta biết Chu Uyển Nhi đã đạt được mục đích.
Nào ngờ, Tiểu Công chúa lại mang theo thị tỳ tìm đến nơi.
Ta vội vàng ra ngăn cản, lại bị nàng đẩy ngã, vô tình phá toang màn trướng.
Trên tấm thảm hồ ly trắng, hai thân ảnh nam nữ quấn quýt, da thịt kề cận.
Tiểu Công chúa trông thấy, thét lên một tiếng kinh thiên động địa.
4
Ngay sau đó, nàng vung roi vàng quất mạnh vào Trịnh Dạ:
“Ngươi, vô liêm sỉ!”
Thì ra, Tiểu Công chúa từ lâu đã có tình ý, chờ Trịnh Dạ hồi kinh để cầu thánh thượng ban hôn.
Không ngờ, chàng lại không đợi được, dan díu cùng một “tiểu đồng”.
Mặc kệ thân thể đau đớn, ta quỳ xuống dập đầu:
“Xin Công chúa tha tội cho tỷ tỷ của thần nữ. Nàng không cố ý…”
Tiểu Công chúa lúc ấy mới nhận ra người dây dưa với tình lang của mình, lại chính là khuê mật thân thiết.
Cơn giận dâng đến cực điểm, nàng ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ta lập tức hộ tống nàng hồi cung, Hoàng hậu nghe chuyện thì mặt mày trầm xuống.
Sự đã bại lộ, Hoàng thượng vì muốn giữ mặt mũi cho mệnh quan triều đình, đành vội vàng ban hôn.
Hôn sự định vào ba ngày sau.
Về đến phủ, phụ thân ta — Lễ bộ Thượng thư — giận đến nỗi tuyên bố đoạn tuyệt phụ nữ với Chu Uyển Nhi.
Mẫu thân xưa nay bao che, cũng tự tay đem gia pháp ra thi hành.
Cây roi mây đã thay bằng nhành tầm gai đầy móc nhọn.
Chân Chu Uyển Nhi bị đánh đến rách nát, máu thịt lẫn lộn.
Hôn lễ ấy, làm vô cùng cẩu thả.
Việc vốn nên rạng danh tổ nghiệp, lại biến thành tấm màn che nhục của hai họ Trịnh – Chu.
Đêm trước đại hôn, Chu Uyển Nhi nắm chặt cổ tay ta, kéo ta vào thư phòng.
Từ đôi mắt bừng bừng lửa giận của nàng, ta đọc rõ nộ khí ngút trời.
Ta mỉm cười nhạt, từng ngón một gỡ tay nàng ra khỏi cổ tay ta.
“Tỷ tỷ, đây chẳng phải điều tỷ hằng mong ư?”
“Nếu không nhờ ta âm thầm sắp đặt, e rằng Trịnh tiểu tướng quân đã sớm trở thành phò mã gia rồi.”
Chu Uyển Nhi sững người.
Nàng vội vàng viết trên giấy:
“Ta vốn nên là tân nương mười dặm hồng trang, nay nhờ ngươi ban tặng, hóa thành trò cười cho thiên hạ! Chu Vân Nhi, ngươi chờ đó, tương lai ta nhất định bắt ngươi trả giá!”
Tương lai ư?
Ta khẽ nhướng mày, tiện tay ném mảnh giấy vào hỏa lò.
Lấy khăn tay ra lau nhẹ đầu ngón tay.
“Vậy thì ta chờ.”
Đúng lúc ấy, Thái tử điện hạ sai người đưa thiếp mời, thỉnh ta cùng ngài nhập yến thưởng hí.
Ta mỉm cười, nghiêng đầu tỏ ý áy náy:
“Tỷ tỷ, quả báo đến thật nhanh, chẳng phải sao? Thái tử điện hạ đang đợi ta, tỷ cứ thong thả mà chơi.”
5
Mùa xuân tại Lê viên, phong cảnh nhu hòa, xuân sắc tràn đầy.
Trên đường tới đó, ta vô tình nghe được hai cung nữ nhỏ to:
“Ta vừa đi ngang hoa viên, bắt gặp Thái tử và ái nữ của Thừa tướng nắm tay thả diều đấy.”
“Vậy còn Chu tiểu thư thì sao?”
“Nghe nói tỷ tỷ nàng chẳng ra gì, người nhà như vậy, Hoàng hậu sao có thể chấp thuận chứ.”
Ta giả vờ chẳng nghe, cúi đầu bước nhanh qua.
Hoàng hậu điểm khúc Tây Sương Ký.
Mà Thái tử lại không hề để tâm hí khúc, chỉ mải đưa tình trong ánh mắt với ái nữ Thừa tướng.
Ta nhớ rõ, khi tuyển tú năm ấy, nàng ấy xếp thứ nhì, chỉ sau ta.
Khúc nhạc vừa dứt, Hoàng hậu đột nhiên hỏi:
“Vân Nhi, ngươi muốn làm Trắc phi hay Chính phi của Thái tử?”
Tim ta khẽ thắt lại, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc.
Ta kính cẩn dập đầu, hồi đáp:
“Thần nữ ngu dốt vụng về, không xứng làm Trắc phi, lại càng không dám vọng tưởng đến vị trí Thái tử phi.”
Hoàng hậu thoáng kinh ngạc, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.
“Ngươi quả là khác hẳn cái đứa không biết trời cao đất dày là gì kia. Đứng lên mà hồi đáp đi.”
Ta không dám, mãi đến khi Tiểu Công chúa đỡ ta dậy.
Khí sắc nàng nay đã hồi phục, mặt mày hồng hào.
Nhưng lại không như trước, đối đầu ta mọi nơi, trái lại còn mở lời bênh vực:
“Mẫu hậu, con thấy Vân Nhi tỷ tỷ rất ổn, xứng với hoàng huynh của con lắm ấy!”
Hoàng hậu khẽ sa sầm nét mặt, ta vội vàng quỳ xuống, giãi bày:
“Tiểu Công chúa chỉ là lời trẻ con. Thần nữ ngoài một giọng ca tàm tạm, chẳng có tài cán gì. Thái tử điện hạ là long phượng chi tư, phối ngẫu tất phải là phượng hoàng giữa loài người. Kính mong nương nương minh xét.”
Hiện tại, Hoàng hậu đã có người trong ý, ta – một nữ nhi tầm thường của Thượng thư – sao lọt được vào mắt xanh?
Huống hồ, Đông Cung là nơi thị phi, nơi nuốt người không nhả xương, ta còn tránh chẳng kịp.
Hoàng hậu gật đầu.
“Ngươi đúng là hiểu chuyện. Khi có mối nhân duyên thích hợp, bản cung sẽ đích thân ban hôn cho ngươi.”
Tan tiệc, Tiểu Công chúa kéo tay ta nhất quyết phải đi tìm mẫu hậu lý luận.
Nàng chu môi, lầu bầu:

