“Ngàn lần đúng thật, nếu có lời dối trá, thần nữ cam chịu cái chết.”
Một lúc lâu sau, Hoàng hậu đốt tờ giấy, phất tay cho lui, xem như tạm tha.
Lễ tuyển phi chính thức bắt đầu.
Ta không những không bị loại, ngược lại còn được Hoàng hậu để mắt.
Một khúc ca dứt, Thái tử đích thân cài túi hương bên hông ta.
Tiểu Công chúa giận đến đỏ hoe cả mắt.
Ta thừa biết, nàng tất sẽ đem mọi chuyện kể lại cho tỷ tỷ.
Quả nhiên, ta vừa mới về tới phủ, đã bị chặn ngay ngoài cửa.
Mẫu thân bắt ta quỳ xuống, đích thân mang gia pháp ra trừng phạt.
Chu Uyển Nhi giả vờ như vô tình ngang qua, bên cạnh còn có Tiểu Công chúa.
Mẫu thân thấy Công chúa giá lâm, lửa giận càng bốc cao, vung roi mây, đánh mạnh vào chân ta.
Sau khi Công chúa rời đi, phụ thân từ triều trở về, mặt mày rạng rỡ như gió xuân.
Thấy ta nằm bệnh trên giường, sắc mặt liền đổi, tâm lo bấn loạn.
Chu Uyển Nhi làm bộ mang thuốc đến, lại bị phụ thân tát một cái ngã lăn ra đất.
“Đồ bất hiếu! Ngày thường ngươi cùng mẹ ngươi ức hiếp muội muội thì thôi, nay Vân Nhi vừa được Hoàng hậu để mắt, ngươi lại còn nhỏ nhen ghen tỵ đến vậy ư?”
Tỷ tỷ bị cái tát bất ngờ ấy đánh cho ngây người.
Nàng không ngờ, phụ thân xưa nay yêu chiều hết mực, lại vì ta mà ra tay với nàng.
Nàng cắn răng, cúi đầu, ánh mắt hằn lên oán độc ẩn nhẫn.
Ta vốn biết nàng hận ta thấu xương.
Giả bộ sợ hãi, ta nép vào lòng phụ thân, lên tiếng kể tội:
“Cha, ánh mắt của tỷ tỷ nhìn con giống như nhìn kẻ thù. Rõ ràng là tỷ chủ động nhường con viên giải dược, chẳng lẽ bây giờ lại hối hận rồi ư?”
Phụ thân ôm chặt ta vào lòng, tức giận quát lớn:
“Muội muội ngươi khổ cực lắm mới được Hoàng hậu nhìn nhận, thế mà ngươi lại xúi Công chúa gây sự, chẳng lẽ muốn ta – Lễ bộ Thượng thư – bị giáng chức đó sao?”
Chu Uyển Nhi cắn chặt răng đến nỗi gần như vỡ nát.
Muốn biện bạch, nhưng chỉ ú ớ không thành tiếng, gấp đến độ mồ hôi đọng trên trán.
Ta vờ lòng mềm, kéo tay áo phụ thân, dịu giọng khuyên:
“Thôi ạ, đều là người một nhà.”
Phụ thân khen ta hiểu chuyện, biết giữ hòa khí tỷ muội, lại bảo ta là người hữu phúc, sau này ắt sẽ rạng danh tổ tông.
Ông ta liếc nhìn Chu Uyển Nhi đang rưng rưng nước mắt, khẽ hừ một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai tỷ muội ta.
Chu Uyển Nhi bước nhanh đến bên bàn, cầm bút viết chữ lớn:
“Nếu không phải ta nhường giải dược, ngươi sao xứng được Thái tử và Hoàng hậu để mắt? Ngươi cho rằng mình thực sự có tư cách làm Thái tử phi sao? Cứ đắc ý đi, xem ta xoay chuyển tình thế, dẫm nát ngươi dưới chân!”
Ta nhìn vết năm ngón tay in hằn trên má nàng, khẽ nhướng mày:
“Tốt, vậy thì cứ chờ xem.”
Tính theo lịch,Trịnh Tiểu tướng quân cũng sắp khải hoàn hồi triều.
Sau khi y vào kinh phục mệnh, tất sẽ ra mã trường đánh cầu.
Đời trước, chính nơi ấy ta và chàng gặp gỡ, duyên khởi một lần, kết tóc trăm năm.
Còn đời này, Chu Uyển Nhi chắc hẳn ôm mộng gả cho Trịnh tướng quân, tương lai phong cáo mệnh, thành quận chúa.
Nhìn bóng lưng nàng khuất dần nơi cửa, ta rút trâm, dập tắt tim đèn.
Trong bóng tối, khóe môi ta khẽ cong.
Không rõ đóa hoa mềm yếu như tỷ tỷ, liệu có chịu nổi đêm động phòng cùng dũng tướng hay không?
Ngày Trịnh tiểu tướng quân khải hoàn hồi kinh,
Thánh thượng long nhan hớn hở, đích thân ban thưởng mã trường để đánh cầu mừng công.
Ấy thế mà tỷ tỷ lại không xuất hiện tại mã trường xem trận.
Bọn khuê mật của nàng đều không biết nàng đi đâu, đến cả Tiểu Công chúa cũng tìm khắp không ra.
Duy chỉ có ta là biết nàng ở đâu.
Ngoài trướng thay y phục của khách nam, một tiểu đồng rụt rè ngó nghiêng, như mong ngóng điều chi.
Chu Uyển Nhi gan cũng lớn thật, vừa thấy Trịnh tiểu tướng quân xuất hiện, liền mừng rỡ hiện rõ trên mặt.
Trịnh Dạ ghìm cương dừng lại nơi ta đang ẩn thân,
Dừng chân trước mặt Chu Uyển Nhi.
Vị thiếu niên tướng quân ấy ánh mắt lạnh lùng, thân vận hắc y, tóc đen như mực, kiếm mi sắc lẹm như mày ngài, đôi mắt phượng uy nghi mà không giận dữ.
Chu Uyển Nhi đứng đó, nhìn đến mê mẩn, thần hồn điên đảo.
Ta nấp sau thân cây, toàn thân không khỏi run rẩy.
Chàng khẽ vung roi cương, Chu Uyển Nhi không kịp tránh, bị quất trúng nơi cổ.
“Chậc? Ngươi là nữ nhân?”
Chu Uyển Nhi cải nam trang làm tiểu đồng, mặt đỏ như son, vừa toan bỏ chạy đã bị một bàn tay lớn giữ lại.
Đối diện với ánh mắt thâm sâu của Trịnh Dạ, nàng thẹn thùng không nói một lời.
“Ngươi bị thương rồi à?”
Nước mắt nàng rơi lộp độp, dáng vẻ yếu đuối khiến Trịnh Dạ khẽ sững người.
Thế nhưng chàng rất nhanh lại cười nhạt, giọng mang theo khinh thường:
“Lại là tiểu thư nhà ai, muốn trèo cao kết thân với bản tướng quân đây?”
Chu Uyển Nhi cắn môi không đáp, cứng đầu đến lạ.
Tính tình ấy, giống hệt ta của kiếp trước.
Đúng lúc vài mụ vú đi ngang, hành lễ với chàng rồi hỏi:
“Có phải tiểu đồng hầu hạ không chu đáo? Nô tỳ có cách trị người, đảm bảo khiến hắn ngoan ngoãn như mèo.”
Những mụ vú nhà quan, trên tay ai chẳng từng vấy máu người?
Nếu rơi vào tay các bà ấy, có còn đường sống chăng?
Chu Uyển Nhi sợ đến trắng bệch mặt, ra sức lắc đầu, khóc như mưa khiến ai thấy cũng mủi lòng.

