9

Ngón tay ấm nóng chạm vào vết cà phê trên bắp chân tôi.

“Có bị phỏng không?”

“Xin lỗi, là lỗi của anh… Lẽ ra anh nên luôn đi theo bên em, bảo vệ em.”

Ánh mắt Thẩm Dục ngập tràn thương xót và hối hận.

Anh hoàn toàn không nhìn Lạc Vân Sơ lấy một lần.

【Đcm, nam chính mù rồi à? Tay nữ chính đang chảy máu đó, anh không thấy sao?!】

【Với lại! Nữ phụ gọi đồ là cà phê đá, phỏng cái con khỉ! Đúng là chịu thua luôn!】

【Nữ chính đang chảy máu! Bàn tay chơi đàn của cô ấy đang chảy máu đó! Nam chính, ít nhất cũng liếc nhìn một cái đi chứ?!】

【Thôi kệ đi, chắc giờ nam chính bị nữ phụ chiếm xác rồi. Chờ sau này mà ôm hận trong “lò thiêu truy thê” đi nhé!】

“Thẩm Dục, là em đã đẩy cô ấy.”

Tôi không nhịn được mà nói ra sự thật.

“Ừ, anh thấy rồi.”

Thẩm Dục vẫn ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn tôi: “Là cô ta khiến em khó chịu, đúng không?”

Tôi nghẹn lời.

Tình yêu của Thẩm Dục… có phải đã quá mù quáng rồi không?

“A Dục.” Lạc Vân Sơ giọng đã nghẹn ngào.

Sau khi xác nhận tôi không sao, Thẩm Dục mới đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô ta.

“Lạc Vân Sơ, anh từng nói gì với em, nếu tự tiện tìm Ôn Tuệ, sẽ có hậu quả gì?”

【Á đù, câu thoại này rõ ràng là lúc nam chính đe dọa nữ phụ độc ác mà?!】

【Đúng đó! Nữ phụ gửi ảnh giường chiếu cho nữ chính, bị nam chính phát hiện rồi đe dọa! Cảnh kinh điển luôn!】

【Giờ thì sao? Mọi thứ đảo lộn hết rồi à?】

Nhìn dáng vẻ Thẩm Dục bá đạo đứng chắn trước mặt tôi.

Lạc Vân Sơ đột nhiên bật cười.

Cô ta nhìn tôi, ánh mắt đầy chế giễu: “Giỏi lắm, Ôn Tuệ, thủ đoạn không tệ chút nào.”

“Cả một kẻ như Thẩm Dục mà cũng bị cô thuần phục thành cún con, cô tự hào lắm đúng không?”

“Nhưng… cô thật sự nghĩ anh ta sạch sẽ, ngoan ngoãn như cô thấy sao?”

“Cô có muốn nhìn thấy bộ mặt khác của anh ta… trên giường không?”

Lạc Vân Sơ cười đến rợn người.

Cô ta còn định nói tiếp.

Thẩm Dục đã mặt mày tái mét, lôi cô ta ra khỏi quán cà phê.

“Xin lỗi, Tuệ Tuệ…”

“Xin lỗi em, đợi anh một chút, anh nhất định sẽ giải thích rõ ràng với em…”

Nói xong câu đó, Thẩm Dục biến mất gần nửa tháng.

Cuối tuần, tôi từ thư viện đi ra.

Trong lúc ngẩn người, tôi thoáng thấy bóng dáng của Thẩm Dục.

Tập trung nhìn kỹ lại, trong tầm mắt chỉ còn một cái cây.

Cơn buồn bã lại trào dâng, tôi lại nhớ tới câu nói của Lạc Vân Sơ…

“Cô có muốn nhìn thấy bộ mặt khác của anh ta… trên giường không?”

Tôi không nhịn được mà tự giễu.

Câu nói đó có ý gì, chẳng lẽ tôi còn không hiểu sao? Vậy mà vẫn ngu ngốc đợi một câu trả lời.

Ngay lúc nước mắt sắp rơi xuống —Một bàn tay vẫy vẫy trước mặt tôi.

“Chà, công chúa nhà chúng ta mà cũng đến thư viện cơ đấy?”

10

Ngẩng đầu lên, thấy Cung Quyết mặc áo khoác đen, tóc vuốt ngược, đeo kính râm, tay phải cầm một ly cà phê đá Americano.

Y chang một công tử ăn chơi chính hiệu.

Tôi trừng mắt lườm anh ta một cái: “Hết bệnh chưa đấy?”

Cung Quyết là anh họ tôi, hồi cấp ba từng bị bắt gặp đang hẹn hò với con trai.

Cậu tôi tức quá, đuổi ra nước ngoài, còn nghiêm khắc tuyên bố: “Không chữa khỏi cái xu hướng lệch lạc này thì đừng hòng quay về!”

Không ngờ sang nước ngoài anh ta còn yêu đương điên hơn, làm cậu tôi tức đến nhập viện.

Sợ bị đánh, anh ta cố ý gọi tôi đi cùng vào viện thăm.

“Anh nói này, nếu lão già dám đánh anh trong phòng bệnh thì anh sẽ…”

Cung Quyết cười nham nhở, đưa tay xoa rối tóc tôi:

“…đánh đứa cháu gái mà ông ta thương nhất là em đó!”

Tôi giơ chân đá thẳng: “Biến!”

“Anh sai rồi! Anh biết sai rồi mà!” Cung Quyết chạy vài bước, cúi người mở cửa xe: “Công chúa, mời lên xe!”

Tôi vịn tay anh ấy, ngồi vào ghế phụ: “Được rồi, lui ra đi nào.”

“Rõ!”

Hai chúng tôi từ nhỏ đã hay đùa nghịch như vậy, chỉ một màn tung hứng nhỏ đã xua tan hết u ám trong lòng tôi khi nãy.

Không ai để ý đến hình bóng Thẩm Dục trong gương chiếu hậu.

Nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, ánh mắt sắc như dao, trắng bệch như tờ giấy.

Vài ngày tiếp theo,Cung Quyết thi thoảng lại đến trường tìm tôi chơi.

Địa điểm không sân bóng thì cũng là sân thể dục, còn ăn mặc nổi bật vô cùng.

Ngụy trang dưới danh nghĩa: “Tuyển nam thần đại học.”

Người không biết sự thật bắt đầu đồn thổi, nói tôi đá Thẩm Dục là vì ngoại tình với “nam người mẫu cao 1m80” này.

Thậm chí còn có ảnh chứng minh — lúc Cung Quyết đang ăn trong căng tin, thấy tóc tôi vướng vướng liền đưa tay buộc tóc giúp.

Trong phần bình luận, một nửa chửi tôi là “trà xanh”, một nửa lại đẩy thuyền ghép đôi.

Tôi biết làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ phải cầm loa gào lên: “Cung Quyết là bot 100% đấy!”?

Buổi chiều, đang đi giữa sân trường, Cung Quyết đột nhiên quay người lại.

“Tuệ, em có thấy… sau lưng có gì âm u không?”

“Đây là sân thể dục, anh xem phim ma nhiều quá rồi đấy.” Tôi đá nhẹ mấy viên sỏi dưới chân.

“Không! Anh nghi ngờ có người đang theo dõi anh.”

Cung Quyết vừa nói vừa dáo dác nhìn quanh.

Sau khi chắc chắn không có ai, mới vòng tay khoác vai tôi: “Thôi kệ, chiều nay đi cùng anh đến một chỗ.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mot-vach-la-ban-hai-vach-la-thu/chuong-6