Tôi cũng gật đầu phụ họa:

“Đúng như vậy.”

Lục Tắc Diễn chỉ thấy mệt mỏi, day day thái dương, nhìn về phía Giang Hy Nhiên:

“Hy Nhiên, em chẳng phải đã hứa với anh là sẽ không gây chuyện nữa sao?”

Đối diện ánh mắt thất vọng của anh, Giang Hy Nhiên hoảng loạn, vội vàng ngụy biện:

“Anh Tắc Diễn, không phải thế, chính chú Vương bắt cóc em với Ôn Ninh, em không hiểu sao tự dưng ông ấy lại đổ hết lên đầu em.”

“Em hiểu rồi, chắc chắn là ông ta với Ôn Ninh thông đồng, nếu không tại sao chỉ trói mình em? Nhất định là ông ta muốn giúp Ôn Ninh loại bỏ em, đợi khi Ôn Ninh lên thay thế, ông ta sẽ được nhiều lợi ích hơn.”

“Họ chính là một phe, đang hãm hại em!”

Thái dương Lục Tắc Diễn giật thình thịch, anh còn chưa kịp nói, tôi đã lên tiếng trước:

“Lằng nhằng làm gì, chẳng phải Giang Hy Nhiên bảo tôi với chú Vương là một phe sao? Vậy thì cứ mở camera hành trình ra xem, xem rốt cuộc tôi với chú Vương có phải một phe không.”

6

Nói những lời này, tôi cũng đã bắt đầu tức giận.

Từ lúc về nước gặp phải Giang Hy Nhiên, tôi ngày nào cũng bị ép phải tham gia mấy vở kịch máu chó với cô ta, đã đến cực hạn chịu đựng.

Chưa đợi Lục Tắc Diễn gật đầu, tôi đã trực tiếp mở camera hành trình.

Đưa video cho anh xem, hình ảnh hiện lên rõ ràng là Giang Hy Nhiên tự mình sắp đặt, cũng là cô ta tự trói chính mình.

Lục Tắc Diễn chỉ vào màn hình, chất vấn:

“Bây giờ em còn gì để nói nữa không?”

Sắc mặt Giang Hy Nhiên trắng bệch, nhưng rất nhanh lại làm ra vẻ ấm ức.

“Anh Tắc Diễn, em biết em sai rồi, không nên dùng chuyện bắt cóc để lừa anh. Nhưng em chỉ là muốn biết, trong lòng anh, em và cô gái nghèo được anh bao nuôi này, rốt cuộc ai quan trọng hơn, cho nên mới làm vậy.”

“Em chỉ là quá yêu anh, sợ anh thay lòng với cô ta thôi.”

Trên mặt Lục Tắc Diễn đã hiện rõ sự giận dữ, anh hít sâu mấy lần, đè nén cảm xúc:

“Anh đã nói nhiều lần rồi, Ôn Ninh là bạn lớn lên cùng anh từ nhỏ. Vài năm trước cô ấy đi Đức học y, chưa bao giờ nhận sự bao nuôi của anh. Giữa anh và cô ấy từ trước đến nay không hề có bất cứ tình cảm nào ngoài tình bạn!”

“Lần này, anh đã nói đủ rõ ràng chưa?”

Lần đầu tiên thấy Lục Tắc Diễn nổi giận, Giang Hy Nhiên đến cả bộ dáng ấm ức cũng quên mất, cả người cứng đờ, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Nhưng Lục Tắc Diễn đã không còn nhìn cô ta nữa.

Anh quay sang chú Vương:

“Xin lỗi chú Vương, hôm nay để chú bị lôi vào chuyện này. Sau này tôi sẽ trả thêm một năm lương để bù đắp.”

Chú Vương lau nước mắt, rồi lại cười hiền lành:

“Chỉ cần Lục tổng không hiểu lầm, tôi không bị dính án tích thì tốt rồi.”

Sau đó Lục Tắc Diễn nhìn sang tôi, giọng trĩu nặng đầy áy náy:

“Xin lỗi Ôn Ninh, từ khi cậu về nước đến giờ, toàn bị Hy Nhiên hiểu lầm đủ chuyện. Ngoài nhà và xe, tôi sẽ bồi thường thêm cho nhà họ Ôn một dự án nữa.”

Thấy ánh mắt thành thật của anh, tôi cũng không muốn so đo thêm, thở dài:

“Được, vậy coi như quyết định thế đi. Nhưng tôi thật sự mong, đây là lần cuối cùng.”

Lục Tắc Diễn gật đầu:

“Tôi sẽ quản lý Hy Nhiên cho tốt.”

Tôi không nói gì thêm, để chú Vương đưa mình về nhà họ Ôn.

Về đến nhà, cuối cùng tôi cũng có thể thả lỏng dây thần kinh căng thẳng suốt thời gian qua, cũng có thể điều chỉnh lại múi giờ của mình.

Cứ thế mà ung dung sống nửa tháng, vốn tưởng rằng sau này tôi và Giang Hy Nhiên sẽ chẳng còn va chạm gì lớn nữa.

Không ngờ, tôi lại gặp cô ta lần nữa.

Nguyên nhân là do dự án Lục Tắc Diễn bồi thường cho nhà họ Ôn, lại liên quan đến y tế.

Ba tôi biết được, vung tay một cái, trực tiếp giao toàn quyền dự án đó cho tôi.

Vậy là tôi – một bác sĩ tập sự còn chưa lấy chứng chỉ – đã sớm trở thành dân văn phòng, ngày ngày ôm hồ sơ chạy qua chạy lại giữa Lục thị và Ôn thị để họp hành.

Hôm đó, tôi lại đến Lục thị họp. Vừa chuẩn bị bước vào thang máy thì gặp phải Giang Hy Nhiên.

Tôi chỉ thấy xui xẻo.

Giang Hy Nhiên cũng ngẩn ra, khó tin nhìn bộ dáng công sở của tôi:

“Ôn Ninh, sao cô lại ở đây?”

Giọng cô ta đầy cảnh giác và thù địch.

Chưa đợi tôi trả lời, cô ta đã giật lấy tập hồ sơ trong tay tôi, lật vài trang, lập tức giận dữ:

“Tôi biết ngay mà! anh Tắc Diễn lừa tôi, nói cô không phải sinh viên nghèo được anh ấy bao nuôi, kết quả thế nào? Quay đầu lại liền đưa cô vào Lục thị!”

“Khó trách dạo này anh ấy ngày nào cũng tăng ca, đối với tôi thì hờ hững, hóa ra là vì cô ở trong công ty quyến rũ anh ấy!”

7

Vốn dĩ vì thái độ gần đây của Lục Tắc Diễn mà Giang Hy Nhiên đã nảy sinh nghi ngờ, nên cô ta mới bất ngờ đến công ty kiểm tra.

Không ngờ thật sự lại bắt gặp cảnh này.

Lục Tắc Diễn quả thực để Ôn Ninh ở bên cạnh mình trong công ty!

Giang Hy Nhiên chỉ thấy tim mình vỡ vụn, hung hăng trừng mắt nhìn tôi, như muốn nuốt sống tôi.

Nhìn biểu cảm đó, tôi lập tức hiểu ngay, cô ta lại chuẩn bị bắt đầu diễn một vở máu chó nữa.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mot-tuan-lam-bac-si-rieng-cua-bach-nguyet-quang/chuong-6