Sau buổi tiệc sinh nhật, hai ngày liền Lục Tắc Diễn không còn gọi tôi lúc nửa đêm nữa.
Tôi nhàn nhã thoải mái, chẳng buồn quan tâm anh và Giang Hy Nhiên thế nào.
Đợi hết một tuần theo thỏa thuận, tôi lập tức thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.
Tôi gọi cho tài xế nhà mình bảo tới đón.
Sau khi dọn xong đồ, đứng ở cổng biệt thự chờ thì một chiếc xe dừng lại trước mặt.
Kính sau hạ xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo của Giang Hy Nhiên.
Cô ta mỉm cười:
“Em gái Ôn Ninh, trước đây là chị sai, coi như bù đắp, em muốn đi đâu, chị đưa em đi nhé?”
Tôi không nghĩ ngợi đã lắc đầu:
“Không cần, tôi có tài xế tới đón rồi.”
Ngay sau đó, tài xế gọi tới báo xe bị hỏng, không tới được.
Tôi cau mày, định gọi taxi, thì tài xế chú Vương của nhà họ Lục khuyên:
“Cô Ôn, chi bằng cô cứ lên xe đi. Đây là khu biệt thự, không dễ bắt taxi đâu.”
Chú Vương giống như dì Trần, cũng đã làm việc ở nhà họ Lục nhiều năm, coi như nhìn tôi lớn lên.
Nhìn nụ cười thật thà của ông, rồi lại nhìn vẻ cười gượng đầy châm biếm của Giang Hy Nhiên ở ghế sau, tôi chần chừ giây lát, cuối cùng cũng lên xe.
“Tới chỗ nào dễ bắt taxi thì cho tôi xuống nhé.”
Chú Vương gật đầu chắc nịch.
Nhưng xe vừa rời khỏi khu biệt thự, Giang Hy Nhiên đột nhiên gọi dừng.
Chú Vương theo bản năng đạp phanh:
“Cô Giang, sao vậy? Có quên đồ gì ở nhà không?”
Giang Hy Nhiên cười lạnh, không biết từ đâu lấy ra hai sợi dây thừng ném cho ông, rồi hống hách ra lệnh:
“Bây giờ chú gọi điện cho Tắc Diễn, nói là chú đã bắt cóc cả tôi và Ôn Ninh, để anh ấy chỉ được chọn một người tới cứu!”
5
Rồi cô ta quay sang nhìn tôi, khinh miệt nói:
“Ôn Ninh, cô tin hay không, anh Tắc Diễn nhất định sẽ chọn cứu tôi!”
Tôi không đáp lại, bởi đã sững sờ tại chỗ, gần như nghi ngờ mình nghe nhầm.
Chú Vương ôm chặt sợi dây thừng, cả người cũng ngơ ngác không kém.
Một lúc lâu sau, chú mới chỉ vào mình, run run:
“Bắt cóc? Tôi… tôi á?”
Giang Hy Nhiên gật đầu, giục:
“Đứng đực ra đó làm gì? Mau gọi đi chứ!”
Chú Vương vẫn không nhúc nhích.
Thấy vậy, Giang Hy Nhiên tức giận trừng mắt nhìn ông, rồi giật lấy điện thoại gọi thẳng cho Lục Tắc Diễn.
Nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc, cô ta lập tức giả vờ hoảng loạn:
“Anh Tắc Diễn, anh mau đến cứu em, tài xế chú Vương thiếu tiền nên bắt cóc em với Ôn Ninh, nói chỉ cho anh chọn cứu một người, anh phải cứu em đó!”
Điện thoại bên kia, Lục Tắc Diễn đầy nghi ngờ:
“Chú Vương là người trong nhà bao nhiêu năm nay, sao có thể bắt cóc em với Ôn Ninh được? Hơn nữa nếu thật sự thiếu tiền, thì bắt giữ hai người để đòi hai phần tiền chẳng phải có lợi hơn sao, tại sao lại chỉ cho chọn một người? Nghe đã thấy vô lý rồi.”
Giang Hy Nhiên nghẹn họng, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, khóc lóc giả vờ:
“Vậy là anh Tắc Diễn không tin em đúng không? Thế thì để chú Vương giết em đi, chờ em chết rồi, cho dù anh có hối hận thì cũng chỉ có thể quỳ trước mộ em mà khóc thôi.”
Lục Tắc Diễn lập tức nhượng bộ:
“Được được, anh tới ngay cứu em.”
Cúp máy xong, Giang Hy Nhiên ném điện thoại trả lại cho chú Vương:
“Mau, trói tôi với Ôn Ninh lại! anh Tắc Diễn sắp đến rồi!”
Chú Vương vẫn không nhúc nhích.
Tôi cũng chẳng động đậy, trong lòng bắt đầu nghi ngờ từ lúc về nước tới giờ, liệu có phải tôi bị giới tư bản gài bẫy không.
Giang Hy Nhiên nóng ruột, tự tay cầm dây thừng trói lấy mình.
Vừa trói xong, Lục Tắc Diễn đã theo định vị xe dẫn theo vệ sĩ tìm tới.
Giang Hy Nhiên lập tức đỏ hoe mắt, khóc nức nở:
“Anh Tắc Diễn, anh đến cứu em rồi, đúng không?”
Cảnh tượng bày ra nhìn cũng khá cảm động.
Lục Tắc Diễn nhíu mày, nhìn sang chú Vương:
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Chú Vương vội ném sợi dây còn lại, cuống quýt nói:
“Lục tổng, trời đất chứng giám, tôi chưa bao giờ có ý định bắt cóc cô Giang với cô Ôn, là cô Giang tự bày trò, còn bắt tôi gọi cho ngài. Tôi không đồng ý, thì cô ấy tự gọi.”
“Tôi làm tài xế cho nhà họ Lục bao nhiêu năm, ngài biết rõ con người tôi thế nào. Tôi nói đều là thật, ngài không tin có thể xem lại camera hành trình trong xe.”
“Hơn nữa, con trai tôi đang ôn thi công chức, tôi sao có thể đi bắt cóc người ta, để lại án tích thì chẳng phải hại đời nó sao.”