Tôi nhìn vẻ bề trên của Giang Hy Nhiên, chỉ cảm thấy khó tả.
Bạch nguyệt quang của Lục Tắc Diễn, quả nhiên… rất cổ phong.
Mà còn là phong kiến cái kiểu cổ ấy.
Tiệc sinh nhật của Lục Tắc Diễn tôi vốn không định đi, chỉ muốn nói xong chuyện từ chối là lập tức rút lui.
Nhưng hôm sau, khi tôi còn đang thu dọn hành lý, Lục Tắc Diễn đã đến.
Anh bất đắc dĩ:
“Hy Nhiên cứ đòi cậu nhất định phải tham gia sinh nhật lần này.”
“Tôi biết dạo này cậu đã chịu nhiều ấm ức. Thế này nhé, trong gara của tôi, cậu có thể chọn thêm ba chiếc xe tùy ý.”
Tôi không ngừng tay dọn đồ:
“Đâu phải chuyện xe cộ gì.”
“Vậy thêm một căn hộ cao cấp ở trung tâm mà cậu thích.” Anh thản nhiên bồi thêm.
Tôi lập tức ném hành lý trong tay xuống đất.
“Giao dịch thành công!”
“Cũng không phải tôi ham xe với nhà đâu, chủ yếu là muốn chúc mừng sinh nhật bạn thôi.”
Lục Tắc Diễn nhìn tôi đầy nghi ngờ:
“Cậu tốt nhất là thật lòng đấy.”
Bữa tiệc sinh nhật tổ chức tại biệt thự của Lục Tắc Diễn, lúc tôi đến, Giang Hy Nhiên đang tiếp khách.
Cuối cùng cũng thấy cô ta ra dáng bạch nguyệt quang một chút.
Khách mời đa số là cùng một giới quen biết từ nhỏ.
Vừa thấy tôi, họ liền vây quanh chào hỏi:
“Ôn Ninh, cậu về khi nào thế? Sao không nói cho bọn này biết?”
“Cuối cùng cũng tốt nghiệp từ Đức về rồi à, sau này định phát triển ở đâu?”
“…”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Giang Hy Nhiên đã tức tối đi tới.
“Ôn Ninh, tôi xem thường cô rồi. Không ngờ cô lại là hoa khôi giao tế, mới đến đã vây quanh toàn đàn ông.”
“Tôi biết rồi, chắc vì cô nhìn thấy anh Tắc Diễn chỉ yêu mình tôi, nên định nhân cơ hội tiệc này tìm chỗ dựa khác chứ gì.”
“Các anh, đừng bị cô ta lừa. Đừng nhìn cô ta ăn mặc bóng bẩy, thật ra chỉ là một sinh viên nghèo được anh Tắc Diễn bao nuôi thôi!”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại chẳng ai tin, tiếp tục nhiệt tình chuyện trò với tôi.
Giang Hy Nhiên tức đến giậm chân, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười lạnh:
“Ôn Ninh, cho dù cô có dụ dỗ được nhiều đàn ông như thế thì sao, chờ lát nữa xảy ra chuyện, người đầu tiên tránh xa cô chính là họ!”
Nhìn nụ cười kia, thái dương tôi lại giật mạnh.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Giang Hy Nhiên tự mình ngã thẳng vào hồ phun nước giữa bữa tiệc.
Đúng lúc Lục Tắc Diễn vừa xong việc đi tới, thấy cảnh liền lập tức kéo cô ta lên.
Giang Hy Nhiên ướt sũng lao vào lòng anh, ấm ức:
“anh Tắc Diễn, là Ôn Ninh, chính cô ta đẩy em xuống hồ. Anh nhất định phải trừng phạt cô ta cho em.”
Lục Tắc Diễn nhíu mày nhìn tôi, tôi lập tức giơ tay:
“Tôi không hề làm gì cả.”
Giang Hy Nhiên lại càng khóc dữ hơn, ra vẻ kiên cường:
“Thôi bỏ đi, dù sao cũng chẳng ai thấy. Nếu Ôn Ninh nói không có thì coi như là em tự nhảy xuống hồ đi.”
4
Lời vừa dứt, lông mày Lục Tắc Diễn nhíu chặt hơn.
Nhưng chưa kịp anh lên tiếng, đã có người mở miệng trước:
“Làm gì có chuyện không ai nhìn thấy, chúng tôi ở đây đều thấy rõ, chính cô tự nhảy xuống. Sao còn định vu oan cho người khác?”
“Nếu vẫn không phục, ở đây chắc chắn có camera, mở ra xem là rõ ngay thôi.”
Giang Hy Nhiên ngẩn người, rõ ràng không ngờ sự việc lại hoàn toàn lệch khỏi kịch bản mà cô ta đã sắp đặt.
Cô ta khó tin mà nói:
“Bây giờ là lúc nhân vật chính phải diễn, còn các người chỉ là nền thôi, sao lại mở miệng?”
Bầu không khí lập tức cứng lại.
Mọi người khó xử nhìn cô ta, rồi lại nhìn về phía Lục Tắc Diễn, có người khuyên:
“Lão Lục, tôi quen vài bác sĩ rất giỏi, hay là có dịp cậu đưa em dâu đi khám xem?”
Nói xong, còn quay sang bổ sung với tôi:
“Không phải tôi chê cô không giỏi, chỉ là tôi nghĩ cô chưa lấy chứng chỉ hành nghề thôi.”
Khóe miệng tôi giật giật:
“Anh chu đáo quá đấy.”
Nói rồi, những người khác lập tức ăn ý tản ra, lùi xa khỏi Giang Hy Nhiên, giống như sợ bị liên lụy.
Tôi cũng định đi xa một chút, nhưng bị Giang Hy Nhiên gọi giật lại:
“Cô không được đi, chuyện cô đẩy tôi xuống nước còn chưa xong đâu!”
Hửm?
Đến mức này rồi mà vẫn còn diễn tiếp được à?
Tôi thật sự phải cảm thán lá gan và sự lì lợm của Giang Hy Nhiên.
Lục Tắc Diễn day day trán, mệt mỏi nói:
“Hy Nhiên, em đừng làm loạn nữa được không?”
“Anh nói em làm loạn?” Sắc mặt Giang Hy Nhiên tái nhợt.
“Lục Tắc Diễn, anh vì bênh vực con bé nghèo này mà đối xử với em như vậy sao? Có phải vài ngày nữa, nó sẽ thay thế em luôn không?”
Cô ta thất vọng liếc anh một cái, không chút do dự giãy khỏi vòng tay anh, rồi chạy thẳng lên lầu.
Tôi vỗ vai Lục Tắc Diễn đầy thương cảm:
“Vất vả rồi. À đúng rồi, nhớ sang tên nhà với xe cho tôi đấy nhé.”
Nói xong, tôi quay đi tìm mấy người bạn trước đó để tiếp tục trò chuyện.