Nghĩ đến chiếc Silbey sắp về tay, tôi bỗng thấy Giang Hy Nhiên khiêu khích lại đáng yêu hẳn.

Tôi mỉm cười phụ họa:

“Cô nói đúng lắm, trong lòng Lục Tắc Diễn cô là quan trọng nhất, tôi tính là cái gì chứ!”

Giang Hy Nhiên hất cằm, khinh thường:

“Biết điều thế là được!”

Nói xong lại ngẩng cao đầu quay về bên cạnh Lục Tắc Diễn.

Nhìn bóng lưng hai người, tôi không nhịn được cảm thán.

Thằng nhóc Lục Tắc Diễn này sống cũng thú vị ghê, ngày nào cũng có phim truyền hình cho tôi xem.

Sau khi giải thích tình hình với ba mẹ, ngay trong ngày tôi đã chuyển vào căn biệt thự gần nhà anh ta.

Anh còn sắp xếp người đến dọn dẹp giúp tôi.

Người đến là dì Trần, bà đã làm việc trong nhà họ Lục mấy chục năm, coi như nhìn tôi và Lục Tắc Diễn lớn lên.

Thấy dáng vẻ mệt mỏi của dì, tôi không khỏi hỏi:

“Dì Trần, mấy năm nay áp lực công việc nặng lắm sao? Sao trông dì mệt mỏi thế này?”

Dì Trần thở dài:

“Đừng nhắc nữa, từ lúc hai năm trước cô Giang dọn vào biệt thự, tôi chưa từng có một giấc ngủ ngon.”

“Cô ấy vừa dọn vào đã dò hỏi tôi có con gái hay không, nói đó là thanh mai tiềm ẩn của Lục tổng, phải sớm giải quyết.”

“Sau đó còn khăng khăng bảo Lục tổng bị mất ngủ, đau dạ dày, quáng gà, sợ không gian kín… liệt kê cả đống yêu cầu bắt tôi phải làm.”

“Nhưng tôi vẫn chưa phải người thảm nhất, thảm nhất là quản gia lão Trương, chỉ vì lúc cô Giang mới đến biệt thự, ông ấy lỡ nói cô ta là người phụ nữ đầu tiên Lục tổng đưa về nhà, thế là cô ấy làm ầm ĩ đòi đuổi việc ông ấy ngay.”

Dì Trần như tìm được chỗ trút bầu tâm sự, đem hết nỗi khổ bị Giang Hy Nhiên hành hạ suốt hai năm nay kể cho tôi nghe.

Nhìn bà thao thao bất tuyệt, tôi bỗng cảm thấy mình vì một chiếc Silbey mà đồng ý mỗi đêm tùy thời có mặt thật sự hơi vội vàng.

Sự thật chứng minh, tôi đúng là vội vàng thật.

Ngay từ đêm đầu tiên, lúc ba giờ sáng, Lục Tắc Diễn gọi điện bắt tôi qua bôi thuốc cho vết thương to cỡ hai milimet trên tay Giang Hy Nhiên, tôi đã thấy mình chịu không nổi rồi.

Chưa đầy một tuần, tôi đã thấm thía nỗi khổ của dì Trần.

Đến lúc bà mang cơm tới, tôi còn nắm tay bà nhìn nhau nghẹn ngào chẳng nói nên lời.

Tôi gửi tin nhắn cho Lục Tắc Diễn:

“Tôi chịu hết nổi rồi, cô gái nhà cậu quá giỏi hành hạ người khác. Tôi tính dọn đi, đừng liên lạc nữa.”

Nhắn xong, tôi bắt đầu thu dọn hành lý về nhà mình.

Trong lúc dọn đồ, tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên tục.

Tôi đoán chắc là Lục Tắc Diễn lại lấy cái gì quý giá ra dụ dỗ tôi ở lại.

Nhưng mở điện thoại ra mới phát hiện, trả lời tôi không phải Lục Tắc Diễn, mà là Giang Hy Nhiên.

Trong giọng điệu vẫn y nguyên mùi “máu chó”:

“Mới mấy ngày mà cô đã chịu không nổi, còn dám giả vờ mình là bạn bác sĩ của tổng tài.”

“Giờ cô lại muốn giả vờ rời đi, rồi để anh Tắc Diễn chạy theo ư? Tôi nói cho cô biết, đừng mơ! Tin nhắn này, tôi tuyệt đối không để anh Tắc Diễn thấy đâu!”

Đừng mà, thế chẳng phải tôi thành kẻ nhận đồ nhưng không làm việc à?

Cắn răng, tôi quyết định ráng thêm một đêm nữa, chờ đến khi bị gọi lúc nửa đêm thì trực tiếp nói với Lục Tắc Diễn.

Quả nhiên, đến mười một giờ tối, anh lại gọi tôi qua nhà.

Sau khi khám xong quầng thâm mắt cho Giang Hy Nhiên, kê thêm một cốc sữa nóng trước khi ngủ, tôi liền chuẩn bị kéo Lục Tắc Diễn lại để nói chuyện bỏ cuộc.

3

Nhưng chưa kịp mở miệng, Giang Hy Nhiên đã nũng nịu:

“Tắc Diễn, anh có thể ngay bây giờ đi hâm sữa cho em không? Em muốn uống xong là ngủ liền.”

Lục Tắc Diễn không nghĩ ngợi liền gật đầu đi vào bếp.

Anh vừa rời đi, Giang Hy Nhiên đã liếc nhìn tôi, cười lạnh:

“Ôn Ninh, chẳng phải cô muốn đi sao? Sao thế, biết anh Tắc Diễn sẽ không đuổi theo, nên mặt dày ở lại à? Trò mèo này tôi đọc tiểu thuyết thấy nhiều rồi, đừng hòng đắc ý!”

Thái dương tôi giật liên hồi, đành thở dài, lại một lần nữa giải thích:

“Cô Giang, tôi thật sự là bạn vừa đi du học Đức về của Lục Tắc Diễn. Không tin tôi còn có ảnh chụp ở Đức đây.”

Tôi lấy ảnh cho cô ta xem.

Nhưng xem xong, sắc mặt cô ta càng khó coi.

Cô ta tức tối trừng tôi:

“Cô cho tôi xem những ảnh này là muốn chứng minh cái gì? Chứng minh anh Tắc Diễn coi trọng cô, đã tốn rất nhiều tiền cho cô? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô từng đi du học, thì cũng mãi mãi không cùng đẳng cấp với chúng tôi.”

Nói rồi, cô ta vứt cho tôi một tấm thiệp mời, giọng điệu ban ơn kẻ khác:

“Ngày mai là tiệc sinh nhật của anh Tắc Diễn, đến lúc đó sẽ có rất nhiều danh môn quý tộc. Cô cũng đến mở rộng tầm mắt đi, xem xong sẽ biết thế nào là mây với bùn!”