Tôi là bạn bác sĩ của tổng tài.

Ngày đầu tiên vừa từ Đức du học trở về, tôi đã bị “bạch nguyệt quang” của anh ấy chỉ vào mặt rồi khóc lóc:

“Ban đầu còn tưởng anh khác với những tổng tài khác, không ngờ anh cũng bao nuôi sinh viên nghèo, còn định để cô ta thay thế tôi!”

Tôi nghe mà sững người.

Quay sang nhìn tổng tài bạn mình đầy nghi hoặc:

“Không phải đâu, cậu ta bao nuôi tôi á? Tiền đâu? Sao tôi chưa từng thấy một xu nào vậy?”

1

Chưa kịp để Lục Tắc Diễn mở miệng, thì bạch nguyệt quang Giang Hy Nhiên đã tiếp tục:

“Thảo nào mấy năm nay tháng nào anh cũng bay ra nước ngoài, hóa ra là để gặp cô ta!”

“Giờ thì cô ta đã về, bước tiếp theo anh định làm gì? Lấy cớ thương hại rồi đưa cô ta về nhà, ngay trước mắt tôi lén lút yêu đương à?”

Giọng cô ta không hề nhỏ, khiến cả sảnh đón khách nhộn nhịp lập tức dừng chân hóng chuyện, ánh mắt dò xét cứ xoay quanh ba người chúng tôi.

Nhưng Giang Hy Nhiên lại hoàn toàn không để tâm, vẫn nước mắt lưng tròng, dáng vẻ yếu đuối đáng thương.

Tôi lúng túng đến mức ngón chân co rút.

Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?

Chẳng phải tôi chỉ nhờ Lục Tắc Diễn ra sân bay đón một chuyến thôi sao?

Thế nào lại thành sinh viên nghèo được anh ta bao nuôi?

Rồi còn sắp dọn vào nhà anh ta để vụng trộm yêu đương nữa chứ?

Ngay cả Lục Tắc Diễn cũng ngẩn người, một lúc sau mới cau mày:

“Hy Nhiên, em đang nói linh tinh gì thế? Tháng nào anh ra nước ngoài cũng là để đi công tác, hơn nữa chẳng phải em đều đi cùng anh sao? Anh làm gì em phải rõ ràng chứ.”

“Còn đây là Ôn Ninh, người bạn bác sĩ mà anh từng nói với em, cô ấy vừa tốt nghiệp ở Đức về, không phải cái gì mà sinh viên nghèo được anh bao nuôi cả.”

Giang Hy Nhiên liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, nước mắt lớn bằng hạt đậu rơi lã chã.

Cô ta mang gương mặt đau khổ:

“Anh Tắc Diễn, anh không muốn thừa nhận thì thôi, cần gì phải lừa em. Nếu cô ta thật sự là bạn bác sĩ kia, sao có thể nhanh như vậy đã tốt nghiệp từ Đức về rồi?”

Cảm ơn nhé, sinh viên du học Đức như tôi bị móc mỉa công khai luôn.

Tôi thở dài, mở miệng:

“Cô Giang, tôi thật sự vừa tốt nghiệp ở Đức về, không tin tôi có thể cho cô xem bằng cấp.”

“Hơn nữa tôi có nhà riêng, chưa bao giờ có ý định dọn đến ở nhà Lục Tắc Diễn.”

Giang Hy Nhiên lại tỏ ra bị tổn thương, không thể tin nổi mà nhìn tôi:

“Cô lại thân mật gọi thẳng tên anh ấy, mà anh ấy còn mua nhà cho cô? Quả nhiên lòng người dễ đổi thay, chỉ còn tôi ngu ngốc đắm chìm trong tình yêu hão huyền này.”

Khóe mắt tôi giật giật.

Chị ơi, chị lại tưởng tượng nữa rồi hả?

Lục Tắc Diễn bất đắc dĩ:

“Thế em nói, phải làm sao em mới tin Ôn Ninh chỉ là bạn anh?”

Giang Hy Nhiên lau nước mắt, ra vẻ nắm rõ mọi chuyện:

“Trong tiểu thuyết, bạn bác sĩ của tổng tài dù nửa đêm cũng phải có mặt ngay. Anh để tôi thử một tuần, chứng minh được thì tôi tin.”

Nghe xong, lông mày Lục Tắc Diễn nhíu chặt hơn.

Anh ấy do dự quay sang nhìn tôi.

Tôi vội vàng lắc đầu như trống bỏi.

Đừng hòng, làm gì có chuyện tôi nửa đêm phải có mặt ngay lập tức!

Anh ấy hiểu rõ tính tôi, nhưng nếu không đồng ý thì Giang Hy Nhiên chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Một lát sau, anh ấy hạ quyết tâm, đi về phía tôi, mặc cho ánh mắt từ chối của tôi, anh vẫn mở miệng:

“Ôn Ninh, tôi biết yêu cầu của Hy Nhiên quá đáng, nhưng tình thế bây giờ tôi không còn cách nào khác.”

“Chỉ cần cậu đồng ý, chiếc Silbey phiên bản giới hạn toàn cầu mà cậu thích trong gara, tôi sẽ tặng cậu. Tôi còn có thể đưa cậu căn biệt thự gần nhà tôi, để dù nửa đêm gọi cậu cũng chỉ mất vài phút là đến.”

“Hơn nữa, nửa đêm ở trong nước là sáu giờ chiều ở Đức, cậu còn chưa quen múi giờ, chẳng phải vừa khớp sao?”

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh:

“Lục Tắc Diễn, trong mắt cậu, tôi dễ bị mua chuộc thế sao? Cậu tưởng chỉ cần đưa quà đúng gu là tôi sẽ đồng ý à?”

“Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ đồng ý thật đấy!”

Lục Tắc Diễn cạn lời nhìn tôi một cái:

“Lần sau đồng ý thì gật đầu là được, cần gì làm căng thế.”

2

Bàn bạc xong, Lục Tắc Diễn rất nhanh đã đem kết quả nói cho Giang Hy Nhiên.

Nhân lúc anh không để ý, Giang Hy Nhiên vênh váo đi đến trước mặt tôi, hừ lạnh một tiếng:

“Ôn Ninh, cho dù cô giả vờ đáng thương để được Tắc Diễn bao nuôi lâu như vậy thì đã sao, vì dỗ tôi vui mà anh ấy cũng đồng ý cho cô mỗi đêm phải tùy thời mà có mặt.”

“Trong lòng anh Tắc Diễn, chỉ có tôi là quan trọng nhất. Cô có giãy dụa thế nào đi nữa thì gà rừng cũng chỉ là gà rừng, vĩnh viễn không thể hóa phượng hoàng!”