Nụ cười trên mặt bà lập tức đông cứng, đoạn vải trong tay “bộp” một tiếng rơi xuống bàn.

Tiếng cười nói trong sảnh lập tức im bặt.

Bốn người, tám con mắt, đồng loạt nhìn về phía ta, sắc mặt ai nấy đều mang theo vẻ ngượng ngập khó tả, vừa xấu hổ lại vừa hoảng hốt.

Nếu là thuở trước, hẳn ta đã như kẻ điên, xông lên chất vấn, vì sao họ luôn làm ngơ trước nỗi đau của ta, vì sao trong mắt họ mãi mãi chỉ có Vân Sơ Dao.

Nhưng hôm nay, có lẽ vì đã quá mỏi mệt, hoặc cũng bởi lòng đã lạnh như tro tàn, nên đối với cái gọi là “gia đình” này, ta chẳng còn chút hy vọng.

Dưới ánh nhìn căng thẳng, đề phòng và thấp thỏm của bọn họ, ta không nói một lời, thậm chí ánh mắt cũng không dừng lại trên họ lấy nửa phần, chỉ xoay người, lặng lẽ quay về viện mình.

Sau lưng truyền đến tiếng gọi dò xét của mẫu thân:

“A Thư…”

Ta không hề dừng bước.

Ba năm trước, ta bất ngờ lạc đường, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người nhà. Ba năm ấy, ta áo không đủ che thân, ăn chẳng no bụng, từng tranh giành đồ ăn với chó hoang, từng ngủ qua đêm ở bãi tha ma, chịu đủ khổ nạn thế gian.

Thế mà cha mẹ ta, sau cơn đau buồn ngắn ngủi, lại nhanh chóng đón Vân Sơ Dao – đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ bên ngoại mẫu thân – về phủ, chỉ vì nàng có vài phần giống ta thuở bé.

Bọn họ đem tất cả thương yêu và áy náy đối với ta, chuyển hết sang người ấy.

Ngày tháng trôi qua, dần dần, mọi người hầu như đều quên rằng phủ thượng thư từng có một đại tiểu thư đích truyền.

Cho đến nửa năm trước, ta ăn mặc rách rưới, thân đầy thương tích, được người tìm về.

Đêm ta trở về, lòng ôm đầy hy vọng được thoát khỏi bể khổ.

Thế nhưng, chính tai ta lại nghe thấy mẫu thân ôm lấy Vân Sơ Dao đang khóc, nhẹ giọng vỗ về:

“Sơ Dao, con mãi mãi là con gái của cha mẹ, điểm này, sẽ không vì ai quay về mà thay đổi.”

“Huống hồ… huống hồ tỷ tỷ con bị bắt đến nơi thôn dã ba năm, không ai dạy bảo, tính tình đã trở nên thô kệch, lời ăn tiếng nói cục mịch, làm sao so được với con – một cô nương ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết lễ nghĩa như thế này?”

Khoảnh khắc ấy, ta như bị một thau nước lạnh dội thẳng từ đầu đến chân, lạnh lẽo đến thấu tận tâm can.

Ta đứng sững tại chỗ, thật lâu, chẳng thể nhúc nhích.

Thì ra, trong lòng họ, nữ nhi ruột thịt thất lạc bao năm nay, lại là “thô kệch không ra gì”, là “không khiến người thương mến”.

Thì ra, sự trở về của ta, đối với họ mà nói, chẳng phải là niềm vui mất rồi tìm lại, mà chỉ là một kẻ phá vỡ hạnh phúc hiện tại.

Chương 4:Giang Ngộ

Ba ngày sau, ta mang theo tín vật mà ngày ấy người ăn mày để lại — một mảnh ngọc bội vỡ nát — đến một tửu quán hẻo lánh ở phía nam thành.

Lúc ta đến, trong quán vắng vẻ, khách khứa thưa thớt. Ta chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, cầm lấy chén trà men xanh còn âm ấm, mắt dõi theo những hạt mưa tí tách ngoài song, lòng rối như tơ vò.

Ta chẳng rõ quyết định hôm nay của mình là đúng hay sai, chỉ biết một điều: ta không muốn ở lại cái nhà khiến người ta nghẹt thở ấy thêm một khắc nào nữa.

Đang lúc tâm trí rối bời, một chiếc ô giấy dầu chậm rãi bước vào tầm mắt. Dưới ô, một gương mặt còn lưu lại vài vết thương mờ nhạt mà vẫn tuấn tú lạ thường, dần dần hiện rõ giữa màn mưa.

Hắn khép ô, vẩy sạch nước mưa trên người, thẳng bước về phía ta.

Ta giật mình hoàn hồn, nhìn hắn tới gần, trong đầu như có tiếng sét nổ vang.

Thiếu niên trước mặt, thân vận trường sam vải thô bạc màu, chắp vá mấy chỗ, vậy mà giặt giũ rất sạch sẽ. Dáng người thẳng tắp, nét mặt tuấn lãng, chân mày mắt mũi rõ ràng sâu sắc, sống mũi cao thẳng. Ngoài mấy vết thương chưa lành trên mặt, quả thật chẳng có nửa điểm dáng dấp của kẻ ăn mày.

Thì ra, dung mạo hôm ấy bị bụi đất và máu me che phủ, lại là như thế.

“Vân tiểu thư, không nhận ra ta nữa sao?”

Thanh âm hắn thanh lãnh như suối núi, lại mang theo nét cười nhàn nhạt chẳng rõ ràng, dễ dàng lấn át cả tiếng mưa bên ngoài.

Ta vô thức siết chặt chén trà, cố trấn định, khẽ hắng giọng rồi hỏi:

“Ngươi tên là gì?”

Nam tử ngồi xuống đối diện, bàn tay dài thon, sạch sẽ nâng lấy ấm trà trên bàn. Trước là rót đầy nửa chén cho ta, sau mới rót một chén cho chính mình. Động tác như nước chảy mây trôi, thái độ điềm đạm ung dung, toát ra một vẻ cao quý trời sinh, hoàn toàn trái ngược với y phục trên người.

“Giang Ngộ.” Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào ta, “Giang trong giang hồ, Ngộ trong tương ngộ.”

Ta đè nén kinh ngạc trong lòng, từ tay áo lấy ra mấy tờ ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn, đẩy tới trước mặt hắn:

“Nửa tháng sau, ngươi đến Vân Phủ cầu hôn. Số bạc này, hẳn đủ để ngươi chuẩn bị y phục chỉnh tề, tam môi lục sính, một lễ cũng không thể thiếu.”