Ta không cho hắn bất kỳ cơ hội nào nữa, thu ánh mắt về, chẳng ngoái đầu cũng không liếc ngang, bước thẳng qua bên người hắn.

Mỗi bước đi, đều tựa giẫm lên đầu mũi đao.

Cuối cùng, ta dừng chân trước kẻ ăn mày co ro nơi góc phố, thân hình bẩn thỉu rách rưới, cả người toát ra mùi hôi thối nồng nặc.

Tiếng xì xào ồn ào nơi bốn phía, bỗng chốc im bặt.

Vân Húc đứng bên lan can lầu hai, mặt mày xám xịt, ánh mắt đầy nôn nóng và phẫn nộ, cúi người hét xuống:

“Vân Hướng Thư! Muội điên rồi sao! Mau quay lại cho ta!”

Tạ Cẩn Tri cũng đứng cách đó không xa, trầm mặc nhìn ta, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt phức tạp, khó lòng đoán nổi tâm tư.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh nhìn đều tập trung cả vào ta, chỉ chực chờ xem ta sẽ làm sao kết thúc vở hài kịch này.

Ta chẳng màng đến ai cả.

Chỉ là chậm rãi quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt – gương mặt lấm lem, thương tích chồng chất, mùi tanh máu cùng hôi hám lan tràn khắp thân.

Hắn có vẻ đã trọng thương, tựa vào góc tường, hơi thở yếu ớt, ngay cả ngẩng đầu cũng chẳng còn sức.

Ta đưa tay, nhẹ nhàng nhặt lấy tú cầu vương bụi đất bên chân hắn.

Sau đó, ta chăm chú nhìn vào gương mặt bị mái tóc rối bời che khuất của hắn, gom hết can đảm còn sót lại trong lồng ngực, chậm rãi mở lời:

“Ngươi, có nguyện cưới ta chăng?”

Không gian tĩnh lặng như chết.

Tất cả mọi người đều nín thở.

Một lúc lâu sau, nam nhân kia rốt cuộc cũng khẽ động.

Hắn cố gắng ngẩng đầu, dưới lớp tóc bẩn thỉu là một đôi mắt sáng rực dị thường, sâu thẳm đến nỗi như muốn hút hồn người khác.

Yết hầu hắn khẽ trượt mấy lần, cặp môi đầy máu và bụi bặm hơi mấp máy.

Hắn cất tiếng.

Âm thanh khàn khàn khô khốc, vậy mà vẫn toát ra vẻ thanh lạnh không hợp với dung mạo bên ngoài, tựa băng vỡ va vào suối núi.

“Ngươi… không hối hận sao?”

Ta đối diện với ánh mắt hắn, ý niệm điên rồ trong lòng càng lúc càng rõ ràng.

Từng lời từng chữ, ta kiên quyết đáp lại.

“Suốt đời không hối.”

“Được.” Hắn khẽ cong môi cười, nụ cười nhạt đến khó nhận ra, song lại khiến lòng người không hiểu vì sao mà yên ổn lạ thường, “Ta cưới nàng.”

Chương3: Ngục tù mang tên ‘gia’

Lúc ta trở về phủ thượng thư, trời đã gần về chiều.

Vừa bước vào chính sảnh, liền thấy phụ thân, mẫu thân và ca ca Vân Húc đang quây quanh chiếc bàn gỗ lê hoa, Vân Sơ Dao cũng có mặt, bốn người vui vẻ như thể một nhà ấm êm.

Trên bàn trải đầy các loại vải vóc quý giá, hiển nhiên là đang chọn lựa y phục mới cho Vân Sơ Dao.

Phụ thân ta – Vân Chính Hoằng – quay lưng về phía cửa, thanh âm vang dội, tràn đầy giận dữ:

“Thật là hồ đồ! Chuyện hôm nay khiến cả nhà họ Vân ta mất sạch mặt mũi!”

Mẫu thân ta – Lưu phu nhân – đang ung dung lựa chọn một tấm vân cẩm, nghe vậy chỉ liếc mắt, cũng chẳng buồn ngẩng đầu:

“Được rồi, lát nữa A Thư về, ông đừng mắng nó nữa. Tính khí nó thế nào, ông còn lạ gì. Vừa nói một câu đã bùng nổ, đến lúc lại làm loạn cả nhà lên.”

Bà dừng lại giây lát, nâng tấm vân cẩm so thử lên người Vân Sơ Dao, giọng chắc nịch:

“Ta nghĩ, nó chẳng qua giận ca ca làm nó mất mặt trước bao người, mới buột miệng nói gả cho ăn mày cho hả giận mà thôi.”

“Nó đến cái tên họ hay nhà cửa của kẻ kia còn không biết, cho nó mười lá gan cũng không dám thật sự gả đi. Đợi nó nguôi giận rồi, chuyện này cũng sẽ qua thôi.”

Vân Sơ Dao bên cạnh lập tức biết điều rơi vài giọt nước mắt, cầm khăn chấm nhẹ nơi khóe mắt, giọng nghẹn ngào:

“Phụ thân, mẫu thân, đều là lỗi của con. Nếu không phải huynh vì con mà bênh vực, tỷ tỷ cũng sẽ không tức giận đến mức nói ra những lời như thế…”

Mẫu thân lập tức ôm nàng vào lòng, dịu dàng lau nước mắt bằng khăn lụa, nhỏ nhẹ vỗ về:

“Con gái ngoan của ta, sao có thể trách con được? Từ lúc tỷ con trở về, phụ mẫu chúng ta đã phải nhường nhịn cái tính khí xấu nuôi từ thôn quê của nó, con cũng chịu không ít ấm ức.”

“Con hôm nay chẳng qua chỉ đùa với nó một chút thôi, là nó lòng dạ hẹp hòi, tự chuốc lấy thôi.”

Phụ thân cũng vội vàng phụ họa:

“Sơ Dao, chuyện này không liên quan gì đến con! Con cứ yên tâm, tỷ con tính tình vậy đấy, miệng thì độc nhưng lòng thì mềm, chỉ đang giận dỗi chúng ta thôi, tuyệt đối sẽ không thật sự lấy cả đời ra đùa giỡn đâu.”

Vừa nói, mẫu thân ta liền nhón lấy một xấp đoạn sa màu hồng nước, đưa tới trước mặt Vân Sơ Dao, trên mặt lại hiện lên nụ cười sủng nịnh quen thuộc:

“Bảo bối ngoan, mau chọn màu mà con ưa thích. Kẻo lát nữa tỷ tỷ con trở về, nhìn thấy rồi lại đỏ mắt, đòi tranh đoạt với con cho mà xem!”

Nào ngờ, khóe mắt mẫu thân khẽ quét, bất ngờ liếc thấy ta đã lặng lẽ đứng sau lưng từ bao giờ, chẳng rõ đã nghe được bao nhiêu.