Sắc mặt Vân Húc khi xanh khi trắng, hiển nhiên không ngờ Tạ Cẩn Tri lại giữa chốn đông người vạch trần y như thế, giận đến thất thố, chỉ tay quát lớn:
“Tạ Cẩn Tri! Ngươi… ngươi từ nhỏ cùng muội ta lớn lên, thuở bé còn thề nguyện đời này không cưới ai khác ngoài nàng! Nay, sao lại thốt ra những lời như vậy!?”
Từ nhã gian lầu hai, mấy công tử nổi danh ăn chơi trong kinh đang chuyện trò, giọng không lớn không nhỏ, nhưng từng chữ đều lọt thẳng vào tai ta.
“Còn vì sao nữa? Tạ tiểu hầu gia người ta sớm đã thay lòng đổi dạ rồi còn gì.”
“Chẳng phải thế sao. Hôm qua chính mắt ta trông thấy, Tạ Cẩn Tri đưa nhị tiểu thư phủ thượng thư – vị tiểu thư được nuôi dưỡng kia – đến Ngọc Trân Phường chọn son phấn mới ra đấy, ân cần vô cùng.”
“Nghe đâu hôm nay hắn cũng bị thượng thư đại nhân ép buộc mới chịu tới. Theo ta thấy, hắn vốn không định đón tú cầu. Giờ thế này, lại hợp ý hắn rồi.”
Thì ra là vậy.
Thì ra, mọi sự đều có dấu hiệu từ trước.
Ta khẽ rũ hàng mi, đem lớp lệ tràn nơi khóe mắt ép ngược trở vào, ép đến tận sâu nơi đáy lòng. Cơn đau nhói trong ngực dần dần hóa thành băng giá tê dại.
Ta hít sâu một hơi, giữa biển người cười cợt và huyên náo, cất bước tiến lên một bước.
Thanh âm ta không lớn, thậm chí còn mang theo đôi phần run rẩy, nhưng từng chữ rành rẽ, vang vọng như sấm rền giữa trời quang:
“Ai nói, tú cầu này không tính?”
Ta ngẩng đầu, đảo mắt nhìn khắp những gương mặt ngỡ ngàng trên dưới lầu, cuối cùng dừng lại nơi nụ cười đông cứng của Tạ Cẩn Tri.
Từng chữ từng lời, ta dốc hết khí lực, tuyên định số mệnh của bản thân:
“Tú cầu rơi đất, tức là thiên ý.”
“Mối hôn sự này, ta nhận!”
Chương 2: Lợi nhẫn xuyên tâm
“Vân Hướng Thư, muội điên rồi sao!”
Vân Húc đột ngột quay phắt lại, nắm chặt cổ tay ta, giọng gấp gáp gay gắt:
“Muội có biết mình đang nói gì không? Muội là thiên kim phủ thượng thư, sao có thể gả cho một tên ăn mày được chứ!”
Ta nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt đè nén đã lâu cuối cùng vẫn rỉ ra chút đỏ ửng nơi vành mi.
Ta nhớ, ba năm trước, lúc ta được tìm về từ nơi thôn dã, chính y là người đầu tiên lao đến ôm lấy ta, nói:
“A Thư, đừng sợ, ca ca sẽ không để muội chịu thiệt nữa.”
Thuở ấy, y từng là người ca tốt lành nhất, che chở ta dưới cánh chim, yêu thương hết mực.
Thế mà hôm nay, chỉ vì một câu “bị đẩy xuống nước” không đầu không đuôi của nghĩa muội Vân Sơ Dao, y đã có thể trong ngày trọng đại nhất đời ta, tự tay đẩy ta xuống vực sâu không đáy.
Ta kéo môi, hé ra một nụ cười nhạt lạnh như sương:
“Vân Húc, chẳng phải đây là điều huynh mong ước hay sao?”
“Giờ thì sao? Đường đường là thiên kim phủ thượng thư sắp sửa gả cho ăn mày, trở thành trò cười của kinh thành. Tiểu muội tốt của huynh – Vân Sơ Dao – chắc cũng hả lòng hả dạ rồi nhỉ?”
Vân Húc nghẹn lời, sửng sốt trong chốc lát, rồi nhíu mày, trong giọng đầy rẫy bất bình và thất vọng:
“Muội còn trách Dao Dao? Chuyện đó rõ ràng là muội bé xé ra to, hôm nay nó làm vậy, chỉ là nữ nhi tức khí trẻ con thôi…”
Những lời sau đó, ta đã chẳng buồn nghe thêm chữ nào.
Ta mạnh tay hất tay y ra, nhấc vạt váy rườm rà, xoay người, một bước một bước, đi xuống bậc thang tựa như lối dẫn xuống địa ngục.
Đám đông vây xem lập tức như triều dâng rút xuống, tự động tránh sang hai bên, mở ra một con đường thông thẳng đến sỉ nhục. Những ánh mắt dò xét, thương hại, khinh khi, hả hê như muôn ngàn mũi kim, phủ kín thân thể ta, không chừa một khe hở.
Lúc đi ngang qua Tạ Cẩn Tri, hắn bất chợt cất tiếng gọi ta.
“Vân Hướng Thư.”
Thanh âm hắn vẫn là cái giọng cao cao tại thượng, đầy vẻ tự cho mình đúng:
“Muội không cần vì giận dỗi ta mà nói ra những lời hồ đồ giữa thanh thiên bạch nhật như thế.”
Ta dừng bước, nhưng không quay đầu.
Hắn tưởng lời mình đã động đến ta, liền tiến lên một bước, giọng điệu dịu đi vài phần, như thể đang thật lòng vì ta suy nghĩ:
“Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta xưa nay vẫn luôn coi muội như muội ruột. Muội yên tâm, sau này ta nhất định sẽ giúp muội tìm được một mối hôn sự môn đăng hộ đối, tuyệt đối không để muội chịu uất ức.”
Ba chữ “muội ruột ấy”, như một thanh sắt nung đỏ, đâm thẳng vào tim ta.
Ta cuối cùng cũng quay đầu lại, nở ra một nụ cười chua chát còn khó coi hơn cả khóc:
“Muội ruột sao?”
Tạ Cẩn Tri bị ánh mắt ta làm cho khựng lại trong chốc lát, trong mắt lóe lên một tia chột dạ thoáng qua.
Ánh mắt ta lạnh như lưỡi đao thấm băng, thanh âm cũng lãnh đạm, không mang lấy nửa phần ấm áp:
“Tạ Cẩn Tri, thừa nhận mình thay lòng đổi dạ, còn dễ nghe hơn nhiều so với việc lấy một tiếng ‘muội muội’ ra làm cớ, giả dối lại ghê tởm.”
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, môi mấp máy tựa hồ muốn biện giải điều gì, nhưng cuối cùng, dưới ánh nhìn của ta, lại chẳng thốt được lấy một lời.

