4
Người gọi đến là bác gái .
“Dương Kiều, cháu có muốn giải thích gì không?”
Giọng bà ấy không hề dễ chịu.
Tôi biết, nếu không có sự đồng ý của bác cả, bác gái sẽ không đời nào trực tiếp gọi điện chất vấn tôi như vậy.
Bác là người rất sĩ diện.
Rõ ràng lần này tôi đã chạm tới giới hạn của ông.
Tôi không biết Hứa Hoài làm cách nào biết được khách sạn mang tên bác tôi, cũng chẳng biết anh ta đã giở trò gì khiến bác nổi giận đến thế.
Huống chi tôi còn vừa nhận 1 triệu từ bác cách đây không lâu.
Giờ đối diện với bác gái , lòng tôi thấy hơi chột dạ.
Giọng tôi run run:
“bác gái à, xin cho cháu chút thời gian, cháu sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa.”
“Cô liệu hồn đấy!” – bác gái hừ lạnh, “Đừng tưởng bố cô năm xưa…”
Điện thoại vang lên tiếng nhiễu âm, rồi giọng bác cả vang lên, nặng nề và nghiêm túc:
“Tiểu Kiều à, chọn người yêu, phẩm chất là điều quan trọng nhất.”
Tôi lập tức nói rõ:
“Bác, cháu với anh ta chia tay rồi, bác yên tâm, chuyện này cháu sẽ tự xử lý.”
Bác chỉ thở dài rồi cúp máy.
Chưa đầy vài phút sau, tôi lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ khác.
Tôi bóp trán, miễn cưỡng nghe máy:
“Nói đi.”
Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên:
“Đây là thái độ gì vậy? Mày nói chuyện với người lớn kiểu đó à? Đồ không cha dạy, không biết lễ phép là gì!”
Rồi giọng chuyển sang của Hứa Hoài:
“Bé yêu, nãy là mẹ anh đó. Em nhẹ nhàng chút đi, gọi một tiếng ‘dì’ nào!”
Gọi “dì”? Bà ta mà xứng?
Tôi hít sâu, giữ bình tĩnh:
“Có chuyện gì?”
Mẹ của Hứa Hoài lập tức hét lớn trong điện thoại:
“Bọn tao đói rồi, mau đặt đồ ăn đi! Phải là đồ ăn cao cấp nhất đấy!”
Ngay sau đó là giọng một cô gái trẻ hơn vang lên:
“Em trai, chị muốn ăn đồ Pháp, loại chính thống ấy nhé.
Không được thì kêu khách sạn chuẩn bị.
Nếu chị không hài lòng, chị sẽ không để con nhỏ đó bước chân vào nhà mình đâu.”
“Đúng đấy! Không phục vụ được tao chu đáo thì đừng mơ bước vào cửa nhà họ Hứa!” – mẹ Hứa Hoài lập tức phụ họa.
Hứa Hoài vội nói với tôi:
“Bé yêu, nghe thấy rồi chứ? Đến lúc em thể hiện rồi đó.”
Tôi nghiến răng:
“Được thôi, chờ đó! Tôi sẽ ‘chuẩn bị’ cho các người.”
Hứa Hoài cười vui vẻ:
“Bé yêu đúng là hiểu chuyện! Nhưng mà mẹ anh vẫn đang giận vì thái độ khi nãy của em, em nhớ mang quà sang xin lỗi nữa nha.”
Tôi chỉ “ừ” một tiếng rồi dứt khoát tắt máy.
Trong lòng buồn nôn đến cực điểm.
Tôi thật sự không hiểu, một người mà tôi từng yêu đến phát điên, vì sao lại có thể trở nên tham lam và trơ trẽn đến mức này?
Tôi hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi gọi cho bạn thân Vu Nhụy:
“Nhà hàng Pháp của cậu có nhận đơn giao tận nơi không? Gia đình họ muốn ăn.”
Vu Nhụy hiểu ngay:
“Tất nhiên rồi. Tớ chuẩn bị cho bọn họ set mắc nhất, được chứ?”