3
Mặt Hứa Hoài tối sầm lại.
Anh ta túm lấy tay tôi, chất vấn:
“Em đến đây làm gì?”
Tôi hất tay anh ta ra:
“Mua túi chứ gì nữa, không nhìn ra sao?”
Hứa Hoài ghé sát lại, hạ giọng đầy khó chịu:
“Dương Kiều! Mấy món này đắt cỡ nào em không biết à? Anh đã dạy em thế nào? Phải tiết kiệm, đừng tiêu xài linh tinh! Sao em vẫn hám hư vinh, sống vật chất như vậy chứ?”
Trước đây chúng tôi thường cùng nhau tính toán chi tiêu, Hứa Hoài hay nói:
“Bé yêu, mình phải tiết kiệm mua nhà, em chịu thiệt chút, đừng mua mấy món đắt tiền nữa, đừng tiêu hoang.”
Anh ta còn nói:
“Đồ hiệu sinh ra là để người giàu tiêu tiền cho dễ, còn dân thường như mình thì tốt nhất đừng hóng hớt chen chân vào làm gì.”
Lúc đó, tôi toàn tâm toàn ý nghĩ cho tương lai hai đứa, cộng thêm việc anh ta cứ lải nhải suốt bên tai, nên ham muốn vật chất của tôi gần như bằng không.
Đến mức bạn thân cũng phải thở dài, nói tôi còn chưa cưới đã thành “bà nội trợ xơ xác”.
Mà người biến tôi thành bà nội trợ kia, một giây trước còn tính toán tiền của tôi, giây sau đã răn dạy tôi đừng tiêu xài phung phí.
Thì ra, trong mắt anh ta, hễ tôi tiêu tiền cho bản thân, chính là tiêu hoang.
Tôi thấy lòng đắng chát.
Đang thất thần, bạn thân kéo tôi lại, lớn tiếng trước mặt Hứa Hoài:
“Cưng à, chị thấy cái túi này rất hợp với em, đúng phong cách của em luôn.
Em đáng lẽ nên chăm chút bản thân từ lâu rồi, đây mới là cuộc sống em xứng đáng có được.
Đừng vì đi làm từ thiện mà tự biến mình thành hàng rẻ tiền.”
Tôi thấy cơ mặt Hứa Hoài giật giật, vành tai đỏ bừng.
Anh ta lập tức kéo tôi ra khỏi cửa hàng.
Có lẽ bị câu “làm từ thiện” của Vu Nhụy chọc trúng chỗ đau.
Anh ta bắt đầu ăn nói không chừng mực:
“Em có biết mấy cái túi đó đắt cỡ nào không? Một cái là mấy chục ngàn đó!
Em có biết ba mẹ anh phải chịu bao nhiêu nắng mưa, vất vả bao nhiêu mới kiếm được từng đó tiền không?
Còn chị anh, ba mấy tuổi rồi còn chưa từng đeo nổi cái túi đắt cỡ đó, em dựa vào cái gì mà…”
“Tôi dựa vào chỗ tiền đó là của tôi.” – tôi lạnh lùng cắt lời.
Hứa Hoài sững người, như không tin nổi câu đó vừa thoát ra từ miệng tôi.
Anh ta lập tức cười nhạt:
“Tốt! Đã muốn tính toán rõ ràng với tôi đúng không?
Vậy thì em hãy trả lại hết số tiền tôi chuyển cho em những năm qua đi! Dù sao mấy đồng đó cũng đâu phải của em.”
Tức giận, tôi chuyển thẳng một nửa số tiền tiết kiệm của hai đứa cho anh ta ngay trước mặt.
Nhưng anh ta lại hét lên:
“Thiếu nhiều lắm!”
“Tài khoản của tụi mình, anh chẳng lẽ không rõ?” – tôi cau mày.
Ai ngờ Hứa Hoài lôi ra một file điện tử, trong đó chi chít ghi lại chi tiết từng khoản anh ta đã chuyển cho tôi suốt bao năm.
Anh ta cười gian:
“Nhìn kỹ đi! Tổng cộng anh chuyển cho em là 537,642.8 tệ! Làm tròn cho dễ nhớ: 600 ngàn!
Muốn chia tay? Được thôi, trả anh đủ đi!”
“Nhưng mấy khoản đó phần lớn là chi tiêu chung cho cuộc sống của tụi mình mà, anh sao có thể…”
Tôi bỗng hiểu ra tất cả.
Bảo sao một người keo kiệt như anh ta, khi mới yêu đã chủ động đưa tiền cho tôi giữ.
Còn ra vẻ cao thượng nói:
“Tiền phải để vợ giữ mới đúng!”
Thì ra… là đã tính trước cả rồi!
“Đừng dài dòng! Chuyển khoản là bằng chứng rõ ràng! Không trả? Gặp nhau ở tòa nhé!” – Hứa Hoài lắc lắc điện thoại, vẻ mặt đắc ý.
Lòng tôi lạnh toát.
“Được! Sáu trăm ngàn đúng không?” – tôi nhìn chằm chằm vào ánh mắt tham lam của anh ta, từng chữ từng chữ nhấn mạnh: “Anh đợi đó.”
Tôi lập tức chuyển nốt số tiền còn lại cho anh ta, sau đó xoay người bước đi, không một chút do dự.
Nhưng món nợ này, tôi đã ghi nhớ.
Tôi tưởng rằng, đến đây là kết thúc.
Vài ngày sau, tôi lại nhận được tin nhắn từ anh ta.
Ngữ khí như ra lệnh:
“Vợ yêu, hết giận chưa? Ba mẹ với chị gái anh từ quê lên thăm em đấy, cho em một cơ hội xuống nước.”
“Anh đã lấy danh nghĩa của em, đặt cho họ ở khách sạn cao cấp nhất dưới tên bác cả em rồi, phòng tổng thống luôn nhé! Quá ra dáng đúng không?”
“À còn nữa, anh nói với họ là em sẽ chuẩn bị lễ ra mắt, nhớ chọn mấy món cho ra dáng nha! Đây là cơ hội cuối để em gỡ gạc hình ảnh, lấy lòng nhà chồng tương lai đó! Ráng lên nha!”
Cùng lúc đó, bác cả cũng gọi điện cho tôi.