2
Hôm đó tan ca, tôi vốn định đến nhà bạn thân ở tạm một thời gian, ai ngờ vừa ra đến cổng công ty đã bị Hứa Hoài chặn đường.
Anh ta cười nửa miệng đầy vẻ gian trá:
“Bé yêu, anh đã liên hệ xong bên bán xe rồi, mình đi xem xe luôn nhé?”
Người qua kẻ lại đông đúc, tôi không muốn cãi nhau giữa chốn công cộng, đành giả vờ nghe lời đi cùng anh ta.
Tới được showroom, lúc anh ta đi lái thử, tôi lập tức bỏ chạy.
Nhưng chưa được bao lâu thì có một số lạ gọi đến.
Là Hứa Hoài dùng điện thoại người khác gọi cho tôi:
“Vợ yêu à, em chạy đi đâu thế?
Anh thấy chiếc xe này cũng ưng lắm, giá cả anh thương lượng xong hết rồi. Em tính khi nào qua thanh toán?
Hay là em chuyển khoản cho anh luôn cũng được?”
Tôi hít sâu một hơi, đáp lại:
“Hứa Hoài, tụi mình chia tay đi.”
“Vì sao chứ?”
“Vì tụi mình không hợp.”
Hứa Hoài cười khẩy:
“Yêu nhau bao năm trời, giờ em bảo không hợp là không hợp?
Anh thấy rõ là em có chút tiền rồi nên coi thường anh đúng không?
Tầm nhìn của em thiển cận thật đấy. Em không nhìn thấy tương lai rực rỡ của anh à?
Chỉ cần em chịu đầu tư cho anh, chiếc xe sáu trăm ngàn này có là gì đâu? Sau này anh trả em gấp đôi cũng được.”
Tôi cạn lời, nhưng nghĩ đến tình cảm mấy năm qua, vẫn cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng.
Tôi hỏi:
“Anh không thấy với năng lực tài chính hiện tại, anh mà đi xe giá đó là quá sức rồi à?”
Anh ta vẫn bực bội, giọng gắt gỏng:
“Quá gì mà quá?
Em lương tháng ba ngàn còn đi xe hai trăm mấy chục ngàn, anh lương cao gấp mấy lần em, chẳng lẽ không xứng đi xe gấp mấy lần em?”
Tôi hoàn toàn á khẩu.
Thực ra lương tôi còn cao hơn anh ta, chỉ là vì sĩ diện của Hứa Hoài, tôi luôn nói dối rằng mình chỉ được ba ngàn.
Tôi không ngờ, lời nói dối thiện ý ấy, một ngày lại trở thành lý do để anh ta coi thường tôi.
Chiếc xe tôi đang đi cũng là quà bác cả mua tặng tôi khi tôi mới tốt nghiệp, nhưng từ đó đến giờ gần như đều là Hứa Hoài sử dụng.
Tôi mệt mỏi rồi.
Không muốn tranh luận thêm, tôi cúp máy, rồi tắt nguồn luôn.
Thấy tâm trạng tôi không tốt, bạn thân rủ tôi đi dạo phố cho khuây khoả.
Tôi nghĩ đến việc cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều năm nay, nên định chọn cho cô ấy một món quà.
Ai mà ngờ, lúc hai đứa còn đang vui vẻ thử túi LV, Hứa Hoài lại bất ngờ xông vào cửa hàng.