Rất nhiều nữ quyến trong cung xì xào bàn tán. Lúc ấy, Thái hậu đưa mắt nhìn ta, mỉm cười nói:

“Ồ? Trưởng nữ nhà họ Lạc, con tên là gì?”

Ta có phần thẹn thùng, rụt rè đáp: “Lạc… Lạc Tịch.”

“Lạc Tịch, cái tên thật nhã nhặn. Không hay, có tài nghệ chi chăng?”

Ta từ nhỏ lớn lên nơi quân doanh, đối với các môn cầm, kỳ, thi, họa, vũ khúc… đều chẳng tinh thông.

Đang lúc bối rối không biết trả lời ra sao, bỗng một giọng nói từ xa truyền tới: “Con gái tướng quân, ắt hẳn cũng không thiếu tài nghệ. Không biết có thể múa kiếm chăng?”

Múa kiếm ư?

Môn ấy, ta lại tinh thông.

Ta ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vô tình giao với đôi đồng tử sáng tựa lưu ly của Thịnh vương. Chàng tựa hồ đang giải vây cho ta, khẽ cười nhẹ một cái.

Một khúc kết thúc, màn múa kiếm khiến Thái hậu không ngớt lời khen ngợi.

Phụ thân cũng nhờ đó mà được ban thưởng hậu hĩnh.

Sau cung yến, thấy Thịnh vương chuẩn bị rời đi, ta vội vàng chạy theo.

“Thịnh… Thịnh vương.”

Chàng quay đầu nhìn ta: “Có việc gì sao?”

Ta xấu hổ cúi đầu, thấp giọng nói: “Đa tạ Thịnh vương khi nãy đã vì tiểu nữ mà giải vây.”

Chàng khẽ cười một tiếng: “Lạc cô nương tự mình tài nghệ xuất chúng, ta bất quá chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.”

Nói đoạn, chàng nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu ta: “Ngoan, về đi.”

Khoảnh khắc ấy, tim ta khẽ run lên.

Ta biết… ta đã động tâm.

Song, mọi sự dường như đều thay đổi kể từ khi Thịnh vương quen biết Lạc Điệp.

Năm ta vừa tròn cập kê, phụ thân mở tiệc lớn tại phủ tướng quân, ngay cả Thánh thượng cũng hạ giá đến chúc mừng.

“Lạc Tịch, sinh thần vui vẻ.”

Lúc Thịnh vương xuất hiện, tim ta khẽ khựng lại một nhịp.

Trước sinh thần ấy, ta đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu Thịnh vương đến, ta nhất định sẽ tỏ lòng.

Hôm đó, khi yến tiệc gần tàn, ta lặng lẽ bước đến bên cạnh chàng.

“Thịnh vương, Lạc Tịch nay đã trưởng thành, không biết Thịnh vương có tính đến chuyện thành thân chưa?”

Nói xong câu ấy, mặt ta đỏ bừng, tim đập rối loạn, không dám ngẩng đầu.

Thế nhưng, từ trên truyền đến một câu đáp ngắn gọn: “Chưa có định ý.”

Ta sửng sốt, khẽ nói tiếp: “Ý của ta là… ta tâm duyệt người.”

Chàng khẽ nhíu mày: “Đa tạ Lạc tiểu thư có lòng, song ta thật chưa nghĩ đến chuyện hôn sự.”

Khoảnh khắc đó, ta chỉ cảm thấy bản thân thật ngây thơ khờ dại.

Hôn nhân nào phải trò đùa? Ta vội vã xin lỗi rồi quay đầu rời đi.

Cho đến về sau, ta nghe người ta đồn rằng Thịnh vương ngày ngày đắm mình nơi Bách Hoa Lâu.

Ban đầu ta không tin, mãi đến một hôm đại ca đưa ta đến nghe khúc nhạc nơi ấy, tận mắt chứng kiến ánh mắt hắn dành cho Lạc Điệp…

Ánh mắt ấy, so với khi nhìn ta, quả thực khác biệt trời vực.

Ngoài dự liệu của ta, phụ thân từ sớm đã nhận ra lòng ta hướng về Thịnh vương, liền chủ động thỉnh cầu hôn sự.

Ngay sau khi biết chuyện, Thịnh vương liền xông thẳng vào phủ tướng, giận dữ quát lớn:
“Lạc Tịch! Ngươi không hiểu lời ta nói sao?!”

Ánh mắt, giọng nói của hắn lúc ấy đều lạnh lùng, tàn nhẫn.

“Trước kia tiếp cận ngươi, chẳng qua chỉ là vì muốn lôi kéo thế lực phủ tướng quân. Còn ngươi… là ngươi tự mình đa tình.”

Thì ra, hắn từ đầu đã chẳng hề có tình ý gì với ta, thậm chí… nếu ta không phải là đích nữ của tướng phủ, hắn ngay cả giả bộ cũng chẳng muốn.

Ta còn định giải thích, nhưng hắn đã lạnh giọng cắt ngang:
“Được lắm, ngươi đã cưỡng cầu như thế, vậy thì… sau này hối hận cũng đừng trách!”

Hừ.

Hắn nói không sai — ta quả thực đã hối hận.

Thành thân ba năm, ta mới hiểu, hắn chính là một khối đá lạnh lẽo, vĩnh viễn không thể ấm.

Ta… hà tất phải khổ sở vướng bận mãi làm chi?

7

Ngày hôm sau, Thịnh vương thân chinh tới phủ tướng quân.

“Lạc Tịch, theo ta hồi phủ.”

Hắn nhìn ta, thanh âm băng lãnh cất lời.

“Hồi phủ? Hồi đâu cơ?” — Ta nhướn mày, cười nhạt hỏi lại.

“Phủ Thịnh vương.” — Hắn đưa tay kéo lấy tay ta.

Ta giãy giụa, cao giọng quát: “Buông ra! Buông tay!”

“Đừng gây rối nữa!” — Hắn gầm lên, “Ngày kia là thọ yến của Hoàng hậu, ngươi nhất định phải theo ta nhập cung.”

Hừ.

Thì ra là vậy.

Hiện tại trong thành, tin đồn về việc ta cùng Thịnh vương hòa ly đã truyền khắp đầu phố cuối ngõ. Nhưng hôn sự do Thánh thượng ngự ban, đâu phải trò đùa?

Thịnh vương là muốn đưa ta cùng dự thọ yến Hoàng hậu, để đập tan lời đàm tiếu trong thiên hạ đây mà.

“Ta? Ta có tư cách gì chứ?” — Ta bật cười, giọng đầy giễu cợt. “Người kia của ngươi, e rằng còn hợp vai hơn ta đấy.”

“Ngươi—!” — Hắn nghiến răng, gương mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống ta. “Đừng quên, ngươi là Thịnh vương phi!”

Lúc này mới nhớ tới thân phận vương phi của ta ư? Thật là nực cười đến cùng cực!

“Được thôi, hôm nay ta về. Nhưng nhớ gọi cả người của ngươi về phủ luôn đi.”

“Ngươi muốn làm gì?”

Nhìn sắc mặt hắn biến đổi, vẻ căng thẳng rõ ràng, lòng ta vừa đau, vừa hận.

Ngươi… lại để tâm đến nàng ta đến thế sao?

“Không gọi? Vậy thì ta chẳng về nữa!”

Cuối cùng, phải để hắn ra sức khuyên nhủ, ta mới chịu cùng trở về Thịnh vương phủ. Nhưng chuyến hồi phủ này, không phải để hòa hảo, càng không phải để quay đầu.