Lúc phủ y bắt mạch, nói ta đã mang thai, thì Vương gia lại cả đêm không về, đang vui vẻ tiêu dao ở Bách Hoa Lâu.

Thế là ta nhanh chóng thu dọn hành lý, mang theo toàn bộ đồ cưới, để lại một tờ hưu thư rồi trở về tướng phủ.

Dù sao chỉ có một mình, ta cũng có thể nuôi con lớn khôn.

Không có hắn bên cạnh khiến lòng phiền muộn, chẳng phải sống càng thảnh thơi hay sao?

1.

Đêm khuya, ta nôn mửa không ngừng.

Phủ y đến bắt mạch, kết quả khiến ta sững người.

“Phu nhân đã có hỉ rồi.”

Ta lập tức sai người đến thư phòng báo tin cho Vương gia, nào ngờ lại được hồi đáp rằng—ngài đã sớm rời phủ, không rõ tung tích.

Tới hôm sau mới hay, Vương gia cả đêm không về.

Khắp thành đồn đãi, Thịnh Vương tiêu sạch vạn lượng hoàng kim trong một đêm ở Bách Hoa Lâu, chỉ để đổi lấy nụ cười khuynh thành của mỹ nhân.

Mà mỹ nhân đó, ta tự nhiên quen biết—chính là nhạc cơ đứng đầu Bách Hoa Lâu, tên gọi Nhạc Điệp.

Nàng là người mà Vương gia từng tha thiết cầu xin cũng không có được, là ánh trăng trắng trong tim chàng, là người duy nhất chàng đặt ở đáy lòng.

Từ xưa đến nay,lệnh cha mẹ, lời bà mối, chẳng ai dám trái. Huống hồ gì hôn sự giữa ta và Thịnh Vương là do thánh thượng chỉ hôn, danh chính ngôn thuận, lẽ nào lại không thể kết tóc trăm năm?

Đêm thành thân, chàng bỏ mặc ta một mình, chỉ để dỗ dành tình nhân trong mộng.

Ngày ta mang thai, chàng cũng chẳng đoái hoài, vẫn cùng bạch nguyệt quang vui vầy xuân sắc.

Nực cười thay!

Ba năm phu thê, dù là một tảng đá, cũng nên được ủ ấm rồi.

Lời đàm tiếu lan khắp phố phường, từng câu từng chữ như mảnh sứ vỡ cào nát lòng ta, mà cuối cùng vẫn là không được trân trọng, chẳng đáng một cái ngoái đầu.

Ta ép mình bình tĩnh lại, lặng lẽ tiêu hóa hết mọi chuyện xảy ra ở Bách Hoa Lâu đêm qua.

Chỉ khẽ cười, “Thịnh Vương, quả thật sống rất ung dung.”

Về đến phủ, ta lập tức nhấc bút viết hưu thư, một tờ là xong.

Ta ném nó lên án thư của chàng, dứt khoát thu dọn hành lý, mang theo hồi môn, không quay đầu mà rời đi.

Tốt lắm, Thịnh Vương.

Ngươi đã làm đến mức này, đừng trách ta tuyệt tình.

Trưởng nữ đích tôn của tướng phủ, chủ động hưu bỏ một vị vương gia đương triều.

Tin này, e rằng còn chấn động hơn cả chuyện đêm qua chàng ném vàng mua nụ cười nơi kỹ viện.

Quả nhiên, ta còn chưa về đến tướng phủ.

Thịnh Vương đã sai người tới đón.

“Vương phi, Vương gia mời người hồi phủ.”

Ta không nói một lời, chỉ lạnh nhạt hừ khẽ qua rèm kiệu.

Giờ mới biết lo lắng?

Muộn rồi!

“Vương phi xin dừng bước, Vương gia căn dặn thuộc hạ nhất định phải đưa người trở về.”

Lần này mở lời, chính là thị vệ thân cận của Thịnh vương.

“Người đâu?”

“Vương gia hôm qua mệt mỏi quá độ, nên chưa thể tới, kính mong Vương phi lượng thứ.”

Lượng thứ?

Thật đúng là nực cười đến cực điểm.

Nếu là trước kia, ta tự nhiên chẳng buồn hỏi han. Nhưng hành vi đêm qua của hắn đã gây nên sóng gió khắp thành, ai ai cũng biết, nên ta đã hạ quyết tâm rồi.

Một Thịnh vương nhỏ nhoi, ai muốn hầu hạ, thì để người ấy hầu hạ!

“Ta đã đưa hưu thư cho hắn. Từ nay về sau, ta với Thịnh vương, nước sông không phạm nước giếng.”

Thanh âm ta hết sức bình thản, nhưng ngữ khí qua tấm rèm kiệu, ai nấy đều nghe rõ mồn một.

Ngươi đã tuyệt tình với ta trước, thì đừng trách ta đoạn nghĩa đoạn ân.

Người chẳng để tâm đến ta, ta cớ gì còn phải vấn vương?

Nào ngờ Thịnh vương lại chẳng hề tin ta sẽ dám chủ động hòa ly. Mãi đến khi ta hồi phủ tướng gia, hắn mới sai người đưa đến một câu nói: “Chờ ngươi làm ầm xong thì quay về.”

2

Quay về cái đầu nhà ngươi ấy!

Ta lập tức đá thẳng thủ hạ của hắn văng ra ngoài cửa.

Từng ấy năm, lần đầu tiên ta chẳng buồn để tâm đến hắn, lòng cũng chẳng cảm thấy khoái trá gì, ngược lại chỉ thấy đớn đau khôn cùng.

Dẫu sao ba năm trước, dù là phụng chỉ thành thân, nhưng lòng ta từ sớm đã có hắn.

Nghĩ tới đây, ta cũng không kìm được nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Trong đại viện trống trải, gió hiu hắt hòa lẫn cùng lệ rơi trên má.

“Tiểu thư, lão gia và phu nhân mời người ra tiền sảnh.”