3
Cuộc họp kết thúc, tôi ngồi một mình trong văn phòng trống trải, nhìn ra cảnh đêm ngoài ô cửa sổ.
Ánh đèn neon của thành phố rực rỡ mà lạnh lẽo đến lạ thường.
Không lâu sau, điện thoại tôi đổ chuông.
Là Chu Tử Huy.
Tôi nhấn mở loa ngoài và bật ghi âm.
“Đồng Giai! Cô làm cái trò gì vậy hả!” Giọng hét điên cuồng của hắn vang lên từ đầu dây bên kia. “Dựa vào đâu mà cô dám đóng băng quyền hạn của tôi? Cô điên rồi sao?!”
Tôi tựa vào lưng ghế, giọng thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết.
“Tôi không điên. Tôi chỉ đang dọn dẹp rác rưởi trong nhà thôi.”
“Dọn dẹp rác rưởi à? Tôi đã cống hiến bao nhiêu cho công ty này! Cô chỉ bằng một câu nói đã muốn đá tôi ra ngoài?”
Hắn cười khẩy, như thể bị chọc giận đến bật cười.
“Chỉ vì tôi giúp cô em họ một chút mà cô làm quá lên như vậy?”
“Đồng Giai, trước giờ tôi không ngờ cô lại là người nhỏ nhen, đa nghi đến thế!”
“Tim cô làm bằng gì vậy? Đá sao?”
“Tôi chỉ vì lòng tốt mà giúp người thân, thế mà cô biến chuyện thành như thế này, cô đang hủy hoại lòng tốt của tôi đấy!”
Nghe hắn đảo trắng thay đen, tôi bỗng bật cười.
“Chu Tử Huy, anh nghĩ tôi ngu lắm đúng không?”
Tôi lần lượt gửi cho hắn từng bức ảnh chụp màn hình từ trang cá nhân của Giang Nhụy.
Tờ siêu âm. Chiếc dây chuyền. Chiếc xe. Bộ sofa trong nhà tôi.
“‘Em họ’ của anh ở trong nhà tôi, đi chiếc xe của tôi, đeo chiếc dây chuyền lẽ ra thuộc về tôi. Tiêu tiền từ công ty tôi, sống sung sướng nhờ cái ‘tài khoản thân mật’ mà anh mở cho cô ta.”
“Còn đang mang thai con anh, đúng không?”
Tôi dừng lại một chút, giọng trầm xuống lạnh như băng.
“À đúng rồi, cô ta còn là người thụ hưởng duy nhất trong quỹ tín thác của anh.”
“Chu Tử Huy, cái người ‘họ hàng’ mà anh giúp đỡ ấy, đúng là… thân thiết ghê đấy.”
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng như chết. Tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt của hắn lúc này – nhất định là đặc sắc lắm.
Mãi sau, hắn mới tìm lại được giọng nói, mang theo chút hoảng loạn khó nhận ra.
“Cô… cô theo dõi tôi?”
“Không phải theo dõi,” tôi chỉnh lại, “là lấy lại những gì thuộc về tôi.”
“Đồng Giai, nghe anh nói đã, sự việc không như em nghĩ đâu…”
“Tôi không muốn nghe.” Tôi cắt lời hắn. “Chu Tử Huy, tôi đã cho anh cơ hội rồi.”
“Khi anh nói dối tôi rằng cô ta là em họ xa.”
“Khi anh cúp máy lạnh lùng với tôi.”
“Là anh, hết lần này đến lần khác, ném bỏ cơ hội.”
Hơi thở của hắn bắt đầu gấp gáp, giọng nói mềm xuống, xen lẫn van xin.
“Giai Giai, chúng ta từng có biết bao năm bên nhau…”
“Chu Tử Huy,” giọng tôi đột ngột sắc lạnh và nhọn hoắt, “cái miệng vừa hôn một con đĩ mà còn gọi tên tôi, thì tôi sợ đêm nay mình sẽ nôn mất.”
Bên kia điện thoại lặng đi, chỉ còn tiếng thở hổn hển. Hắn rõ ràng bị lời độc địa của tôi làm cho choáng váng.
Từng chữ, tôi nói rành rọt với hắn:
“Chu Tử Huy, ngày mai là tiệc cuối năm của công ty, cũng là buổi ra mắt cuối cùng trước khi chúng ta niêm yết lên sàn.”
“Tôi hy vọng anh sẽ đến.”
“Giữa chúng ta… cũng nên có một kết thúc.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, kéo hắn vào danh sách đen.
Màn hình điện thoại hiển thị một loạt tin nhắn từ hắn.
Từ chất vấn, đến giải thích, rồi cầu xin.
Tôi không đọc một dòng nào, xóa hết.
Chu Tử Huy, anh nghĩ đối thủ của anh chỉ có mình tôi sao?
Anh sai rồi.
Đối thủ thật sự của anh, là chính trái tim nhỏ nhen và tham lam của anh.
Còn tôi, chỉ là người… tự tay gõ hồi chuông cáo chung cho anh mà thôi.
Tiệc cuối năm của công ty được tổ chức tại sảnh tiệc sang trọng bậc nhất trong thành phố.
Khách khứa lộng lẫy, ánh đèn rượu vang, tiếng chạm ly rộn ràng.
Đây là buổi xuất hiện quan trọng cuối cùng trước khi công ty chính thức lên sàn – tất cả nhà đầu tư, đối tác và nhân sự cốt cán đều có mặt đông đủ.
Tôi khoác lên mình bộ vest đen cắt may tinh tế, đứng giữa đám đông, ung dung trò chuyện cùng các vị khách.
Rất nhiều người hỏi:
“Tổng giám đốc Chu đâu rồi? Sao vẫn chưa đến?”
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp: “Anh ấy sắp đến rồi.”
Quả nhiên, bữa tiệc vừa qua nửa buổi, Chu Tử Huy xuất hiện.
Hắn không đến một mình.
Bên cạnh hắn, là Giang Nhụy đang khoác tay tình tứ.
Giang Nhụy bụng bầu đã nhô lên rõ rệt, khoác trên người một chiếc váy dạ hội trắng đặt may cao cấp.
Chiếc váy đó, tháng trước tôi từng thấy trên tạp chí, tiện miệng nói là thích.
Giờ đây, nó lại nằm trên thân thể một người phụ nữ khác — như một cái tát không lời vào mặt tôi.