Nghe Tần Liệt không chút do dự đổ toàn bộ tội lỗi lên mình, Lâm Nguyệt Nhiên lập tức biến sắc, mặt tái nhợt như tờ giấy.
“Không… không phải! Ông Tiêu, xin tha mạng! Tôi không biết… tôi thật sự không biết đó là tiểu thư của ông!”
Cô ta cuống quýt quỳ xuống, dập đầu liên hồi, giọng van nài khản đặc:
“Cô ấy không nói rõ, tôi tưởng cô ta giả mạo! Tôi chỉ… chỉ muốn giúp anh Tần dẹp bớt phiền toái thôi!”
“Dẹp phiền toái?”
Cha tôi nhếch môi cười lạnh, rồi đột nhiên giơ chân giẫm mạnh lên đầu cô ta, xoay mạnh như muốn nghiền nát hộp sọ.
“Lâm Nguyệt Nhiên, đúng không? Con chó dưới trướng của Tần Liệt, không biết trời cao đất dày, dám coi con gái ta là món đồ săn?”
“Cô là cái thá gì mà dám động đến con gái Tiêu Chính Nam này? Cô còn dám lệnh cho đám người kia thay nhau làm nhục nó?”
Lâm Nguyệt Nhiên sợ đến hồn vía bay tán loạn, nước mắt nước mũi giàn giụa:
“Tôi sai rồi! Ông Tiêu, tôi biết lỗi rồi! Là tôi ngu dốt, là tôi ăn nói hồ đồ! Xin ông tha mạng… đừng giết tôi!”
Cô ta hoảng hốt quay sang Tần Liệt, gào thét tuyệt vọng:
“Anh Tần! Anh nói giúp em đi! Em làm thế đều là vì anh mà! Chính anh nói anh ghét cô ta, nói cô ta là gánh nặng phiền phức mà!”
“Cô câm miệng!”
Tần Liệt gầm lên, ánh mắt hung tợn như muốn xé xác cô ta.
“Cha, đừng nghe cô ta nói bậy! Con chưa bao giờ nói thế! Con thật lòng yêu Ấn Ấn! Trời đất chứng giám! Là con tiện nhân này ganh tỵ, giở trò sau lưng con!”
Anh ta nhìn về phía tôi — người đang được bác sĩ cấp cứu — rồi cố gắng làm ra vẻ đau khổ, hối hận:
“Ấn Ấn đang mang con của con… Là lỗi của con, là con không bảo vệ được hai mẹ con cô ấy! Cha, xin cha tha cho con một lần này thôi! Con sẽ đền bù, con sẽ chăm sóc, con sẽ…”
“Đền bù?”
Cha tôi bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh đến tột cùng.
“Cậu lấy gì mà đền? Mạng của cậu à?”
“Nhưng yên tâm — trước khi chết, ta sẽ để cậu và tất cả những kẻ có mặt hôm nay hiểu rõ: động vào con gái của Tiêu Chính Nam, cái giá phải trả là gì!”
Ông rút chân lại, lạnh lùng ra lệnh cho trợ lý Vương phía sau:
“Lôi toàn bộ những người tham gia hôm nay ra! Một tên cũng không được tha!”
“Vâng!”
Trợ lý Vương lập tức cúi đầu nhận lệnh, vung tay ra hiệu.
Đám vệ sĩ áo đen đồng loạt hành động, chỉ trong vài phút, toàn bộ lính đánh thuê trong đấu trường đều bị trói chặt, quỳ rạp xuống nền xi măng.
Không khí đặc quánh mùi máu và sợ hãi.
Trong đấu trường, chỉ còn vang lên tiếng khóc lóc, van xin — từng tiếng run rẩy tuyệt vọng giữa cơn thịnh nộ lạnh lẽo của Tiêu Chính Nam.
7
Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu.
Lúc tỉnh lại, mùi đầu tiên tôi ngửi thấy là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, bên dưới là chiếc giường êm ái sạch sẽ.
Tôi được cha đưa về biệt thự riêng canh phòng nghiêm ngặt nhất của ông ở Tam Giác Vàng.
Chỉ đến khi đó tôi mới biết mình bị thương nặng đến mức nào.
Xương sườn gãy, khắp người gãy nhiều chỗ, nội tạng xuất huyết nghiêm trọng, phần mềm bầm dập khắp nơi — tôi đã suýt chết.
Cha lập tức mời đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất đến, ngày đêm không nghỉ để cứu chữa cho tôi.
Phải đến ba tháng sau, tôi mới có thể gắng gượng xuống giường.
Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên bừng tỉnh giữa những cơn ác mộng, như thể vẫn còn ngửi thấy mùi máu tanh kinh tởm trong đấu trường.
Cha gần như gác lại mọi công việc, ngày đêm ở bên cạnh tôi không rời.
Người đàn ông mà cả thế giới biết đến là ông trùm buôn vũ khí lạnh lùng tàn nhẫn, trước mặt tôi chỉ là một người cha thương con đến đau lòng.
“Ấn Ấn, con muốn xử lý bọn chúng thế nào?” Cha nhẹ nhàng cầm tay tôi, hỏi.
Tôi tựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, im lặng suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi mở lời:
“Tần Liệt… chẳng phải luôn coi trọng sự nghiệp, vị trí trong giới lính đánh thuê của hắn lắm sao? Hắn cũng từng nói… chỉ có loại phụ nữ như Lâm Nguyệt Nhiên, có thể cùng hắn vào sinh ra tử, mới xứng với hắn đúng không?”
Cha tôi im lặng, nhìn tôi chăm chú, chờ câu nói tiếp theo.
“Vậy thì lấy hết mọi thứ đó của hắn.” Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh.
“Còn Lâm Nguyệt Nhiên và đám lính đánh thuê đó… chúng thích chơi trò săn bắn đúng không? Vậy thì để bọn chúng tự mình trải nghiệm cảm giác… làm con mồi bị săn là thế nào.”
Cha gật đầu, trong mắt đầy yêu chiều và ủng hộ:
“Được. Cứ làm theo ý con.”
Những ngày tiếp theo, cục diện ở Tam Giác Vàng thay đổi đến chóng mặt.
Đội lính đánh thuê “Liệt Lang” do Tần Liệt đứng đầu bị tấn công liên tục.
Tuyến tiếp tế mà bọn họ dày công xây dựng bất ngờ bị thế lực bí ẩn cắt đứt. Nhiệm vụ thì bị cướp mất, một số thành viên quan trọng thì “bất ngờ” chết trong lúc hành động hoặc biến mất không dấu vết.
Tin đồn lan khắp nơi: Tần Liệt đã đắc tội với một người mà hắn không nên đụng đến.
Những đối tác từng hợp tác thân thiết với hắn cũng lần lượt rút lui, né tránh như tránh tà.
Chỉ trong vài ngày, thế lực mà Tần Liệt mất bao năm gây dựng hoàn toàn sụp đổ.
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/mot-tieng-no-mot-doi-han/chuong-6/

