“Ta nói cho ngươi biết, ngươi bất quá chỉ là một thiếp, ta mới là nữ chủ nhân tương lai của Quốc công phủ, ngươi tính là thứ gì!”

Ánh mắt cao cao tại thượng ấy, giống hệt như một năm trước.

Hôm ấy, Thế tử gia vốn chỉ đi ngang qua hoa viên, gặp ta nên hỏi mấy câu xem dạo này sức khỏe của Lão Thái Quân thế nào.

Ngay cả hàn huyên cũng chẳng tính là.

Vậy mà Thiếu phu nhân lại nửa đêm gọi ta qua, phạt quỳ trong viện của nàng.

Đêm cuối thu, đá xanh dưới đất lạnh thấu xương.

Nàng ngồi dưới hiên, cầm một chén trà, chậm rãi nhấp, nhìn cũng chẳng thèm liếc ta một cái.

Ta quỳ suốt hai canh giờ.

Cuối cùng vẫn là Lão Thái Quân sai người đến tìm, Thiếu phu nhân mới rộng lòng từ bi cho ta đứng dậy.

“Một nô tỳ, cũng xứng nói chuyện với Thế tử gia à?”

“Đồ đê tiện, lần sau còn dám quyến rũ Thế tử gia, coi chừng ta cắt lưỡi ngươi, hủy luôn mặt ngươi!”

Đêm đó, ta ngồi trước gương nhìn đầu gối sưng đỏ, đã đưa ra một quyết định.

Không làm nô tỳ nữa, không quỳ mà sống nữa.

Ta muốn làm người trên người.

Cho nên, ta bấu víu được vào Quốc công gia.

Giờ phút này, nhìn Thiếu phu nhân trước mặt đang nghiến răng nghiến lợi, ta bỗng cong môi cười.

“Thiếu phu nhân nói phải.”

“Nói ra còn phải cảm tạ dạy dỗ của người một năm trước, nếu không nhờ Thiếu phu nhân, thiếp thân hôm nay cũng chẳng thể làm một di nương trong Quốc công phủ.”

Gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng của Thiếu phu nhân đỏ bừng lên, ngực phập phồng dữ dội mấy cái.

“Tiện nhân! Ngươi cứ chờ đó cho ta!”

Dứt lời, nàng phất tay áo, sải bước bỏ đi.

Ta lùi lại một bước, cười tươi tắn mà cất lời:

“Thiếu phu nhân đi thong thả.”

5

Địa vị của ta ở Quốc công phủ ngày một cao.

Lão Thái Quân thương ta như mắt ngọc trong lòng bàn tay, bổ phẩm như nước chảy liên tục được đưa vào Hoán Hoa các của ta.

Có điều ta chưa từng quên những nhục nhã năm xưa.

Khi Quốc công gia đến thăm ta, ta sẽ “vô tình” than thở than trong Hoán Hoa các không đủ ấm.

Ngày hôm sau, than lửa trong phòng Thiếu phu nhân lập tức bị cắt đi một nửa.

Thiếu phu nhân bị trẹo chân, ta liền “đúng lúc” đau bụng, giữ chặt không cho đại phu trong phủ rời đi.

Để nàng chờ mòn chờ mỏi, cuối cùng chỉ có thể ra ngoài phủ mời đại phu.

Những chuyện ấy chồng chất lên nhau, như từng cây kim đâm vào tim Thiếu phu nhân.

Rồi nàng ra tay.

Nàng mua chuộc nha hoàn thô sử tên Xuân Hạnh trong viện của ta, bỏ độc vào thuốc an thai của ta.

Liều lượng không lớn, giấu trong thuốc bổ khí huyết, uống mười ngày nửa tháng mới phát tác.

Đến lúc ấy, triệu chứng sẽ giống hệt như khí huyết không đủ, ai cũng không tra ra được.

Có điều nàng không biết, ta biết biện dược.

Thuốc an thai vừa được bưng lên, ta đã ngửi ra có gì đó không ổn.

Ta không dám làm ầm ĩ, mà đợi đến tối, ngay trước mặt Quốc công gia, uống bát thuốc an thai ấy xuống.

Sau đó ta ôm bụng kêu đau.

Sắc mặt Quốc công gia biến đổi, một tay đỡ lấy ta, quay đầu ra ngoài quát lớn: “Truyền phủ y!”

Sau khi phủ y bắt mạch xong, ông ta run rẩy quỳ sụp xuống đất.

“Quốc công gia, Vân di nương là điềm trúng độc, trong thuốc an thai đã bị người ta hạ độc.”

Chuyện hạ độc rất nhanh đã gây nên một trận sóng to gió lớn trong Quốc công phủ.

Lão Thái Quân tới, Thế tử gia Tề Minh Chiêu cũng tới.

Hoán Hoa các vốn chẳng lớn, người qua tay bát thuốc an thai đếm trên một bàn tay cũng đủ.

Xuân Hạnh bị lôi vào phòng củi, chưa tới nửa khắc đã khai sạch sẽ.

Lời cung khai được đưa đến nội sảnh, Lão Thái Quân mặt mày xanh mét, đập mạnh xuống bàn.

“Minh Chiêu, ngươi còn gì để nói?”

Tề Minh Chiêu phịch một tiếng quỳ xuống.

“Xin tổ mẫu bớt giận.”

“Nhược Nhã nàng ấy… nhất thời hồ đồ…”

Lão Thái Quân cười lạnh một tiếng, gậy đầu rồng thẳng tắp nện xuống.