Nàng quay người lại, hướng về phía Quốc công Trấn Quốc thi lễ một cái, giọng nói vừa gấp vừa nhanh.

“Phụ thân, xin nghe con dâu nói hết! Con nha đầu này chẳng yên phận, không phải chỉ một hai ngày rồi.”

“Ngài thử nghĩ xem, nếu ả thật sự là kẻ biết điều, sao Lão Thái Quân lại nảy ý muốn nạp ả làm thiếp cho Minh Chiêu?”

“Nha hoàn bên cạnh Lão Thái Quân nhiều như vậy, lại cố tình chọn trúng ả, chẳng phải vì ngày thường ả vốn đã không đứng đắn, giỏi nhất là quyến rũ đàn ông hay sao!”

Sắc mặt Lão Thái Quân trầm xuống.

Thiếu phu nhân hoàn toàn không hay biết, càng nói càng hăng.

“Ai mà biết được ả đã câu dẫn bao nhiêu nam nhân ở bên ngoài!”

“Giờ bụng đã lớn, không giấu được nữa, Minh Chiêu lại chưa từng chạm vào ả, không đổ tội được lên đầu Minh Chiêu, thế là quay sang đổ lên đầu cha của chàng!”

“Phụ thân, ngài nhất định phải nghĩ lại cho kỹ! Nếu nhận đứa dã chủng này, huyết mạch của Quốc công phủ chẳng phải sẽ loạn cả lên sao. Theo con dâu, chi bằng sớm kéo nó xuống——”

Hai chữ “trượng tễ” còn chưa kịp nói ra.

Chát——

Một cái tát giáng thật mạnh, nện thẳng lên mặt thiếu phu nhân.

“Đến bây giờ ngươi vẫn còn không biết mình sai ở đâu!”

“Vì sao lão thân muốn nạp thiếp cho Minh Chiêu, chẳng phải là vì ngươi ghen tuông hay sao!”

Sắc mặt thiếu phu nhân trắng bệch.

Nàng gả vào Quốc công phủ bảy, tám năm trời, vậy mà chỉ sinh được một đứa con gái.

Lại còn ngăn không cho Thế tử nạp thiếp.

Mỗi lần Lão Thái Quân nhắc đến, nàng đều khóc lóc thảm thiết, sống chết đủ kiểu.

“Minh Chiêu vốn là được nhận nuôi, nếu hắn không sinh con, huyết mạch của Quốc công phủ từ đâu mà có?”

“Ngươi bảo Trùng nhi phải làm sao? Bảo lão thân phải làm sao? Bảo tổ tông Tề gia phải làm sao?”

Thiếu phu nhân môi run bần bật, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

“Cho nên lão thân mới hạ mình, đem đại nha hoàn bên cạnh mình đưa cho Minh Chiêu làm thiếp!”

Giọng của Lão Thái Quân bỗng cao vút.

“Ngươi tưởng lão thân muốn nhúng tay vào chuyện phòng the của cháu mình sao? Gương mặt già này của lão thân còn cần hay không? Nhưng lão thân không còn cách nào khác! Quốc công phủ không thể tuyệt hậu!”

Nói đến đây, giọng bà bỗng nghẹn lại, ngực phập phồng dữ dội mấy lượt.

Mụ bà tử phía sau vội vàng tiến lên đỡ lấy bà, giúp bà thuận khí.

Thiếu phu nhân đã cứng đờ tại chỗ.

Lúc này, ngay cả Quốc công gia vẫn luôn mặt mày khó coi cũng lên tiếng.

“Đồ đàn bà vô tri, ngươi coi bản Quốc công là thằng nhãi chẳng hiểu gì sao?”

Ánh mắt ông rơi lên người ta.

“Vân Tương là người của ta, đứa bé trong bụng nàng có phải của bản Quốc công hay không, bản Quốc công đương nhiên biết rõ!”

3

Đứa bé trong bụng ta, dĩ nhiên là của Quốc công gia.

Chuyện này phải kể từ ba tháng trước.

Hôm ấy Quốc công gia đi dự tiệc, đến khi trở về thì trời đã tối đen như mực.

Ta bưng chén canh an thần mà Lão Thái Quân bảo đem cho Thế tử, đi đường tắt từ hoa viên.

Con đường ấy, vốn là lối Quốc công gia phải đi qua để về thư phòng.

Ta tính đúng canh giờ, trong tay áo còn giấu sẵn một gói hương xuân dược.

Khi Quốc công gia kéo ta vào thư phòng, những phản ứng mà ta nên có, ta chẳng thiếu một mảy may nào.

Hoảng hốt, tránh né, rơi lệ, cuối cùng nửa đẩy nửa thuận.

Sau đêm đó, ta không hề làm ầm lên, cũng không đi tìm Lão Thái Quân mách tội.

Chỉ nói mình đi đường đêm không cẩn thận, ngã một cái, trẹo chân, nên mới không thể đến chỗ Thế tử.

Lão Thái Quân không vui, phạt ta quỳ hai canh giờ, ta cũng nhận.

Nhưng chuyện với Quốc công gia, ta một chữ cũng không nhắc.

Ngược lại là Quốc công gia, ban đầu còn có đôi phần chột dạ, về sau thấy ta thật sự không quậy, trái lại càng để tâm hơn.

Qua mấy ngày, ông lại gọi ta đến thư phòng.

Rồi sau đó nữa, liền có lần thứ ba, lần thứ tư.