Chẳng mấy chốc, cửa nhà vang lên tiếng đập mạnh dồn dập — vài cảnh sát bước vào:
“Lý Diễm ở đâu?”

Bất chấp sự ngăn cản của ba mẹ tôi, họ phá cửa phòng, đưa tôi ra ngoài, rồi hộ tống tôi đến điểm thi — vừa kịp giờ vào phòng.

Trước khi đi thi, tôi đã mang theo đầy đủ giấy tờ và hành lý.

Thi xong, tôi không trở về mà thuê khách sạn ở tạm.

Điện thoại liên tục vang lên những lời chửi rủa xen lẫn cầu xin từ ba người họ. Tôi lạnh lùng chặn hết, không thèm đoái hoài.

Ba mẹ tôi bắt đầu hoảng loạn, khắp nơi tìm kiếm tung tích của tôi, thậm chí còn gọi điện cho bạn học cũ của tôi để hỏi thăm.

Tôi chẳng đáp lại, chỉ im lặng chờ giấy báo trúng tuyển gửi về tay.

Vài ngày sau.

Trước cửa tiệm xổ số, xuất hiện một người mặc kín đồ đen, đeo mặt nạ, dùng bộ biến giọng — toàn thân bọc kín, đến mức không phân biệt được giới tính.

“Xin chào, tôi đến nhận thưởng.”

“Người này che kín thế, không biết trúng bao nhiêu mà kín đáo dữ vậy?”

“Nghe nói dạo này có vé số trúng hơn mười triệu, chẳng lẽ là người này?”

Đám đông xung quanh bàn tán không dứt.

Ba mẹ tôi cùng em trai vẫn ngày ngày canh trước tiệm. Thấy người đó xuất hiện, ánh mắt ba người lập tức sáng rực.

“Là nó! Chính con tiện nhân đó! Cuối cùng cũng lộ mặt đến lĩnh thưởng rồi!”

Lý Nghị phẫn nộ lao đến đầu tiên, đấm thẳng một cú vào người mặc đồ đen:
“Tao cho mày giả vờ! Mau đưa vé ra! Tiền đó là của tao!”

Ba tôi cũng không kìm được, đá liên tiếp vào người kia, vừa thở hổn hển vừa quay ra xin lỗi đám đông:

“Xin lỗi mọi người vì đã làm loạn… Đây là con gái nhà tôi, nó ăn trộm vé số của nhà đem đi lĩnh thưởng. Lý Diễm! Mày tưởng đeo mặt nạ là tụi tao không nhận ra mày sao!”

Người mặc đồ đen đau đớn gào lên, lăn lộn dưới đất, vẫn cố giữ chặt tấm vé số trong tay.

Ba mẹ tôi và Lý Nghị lao vào đánh tới tấp, không nương tay.

Ngay lúc ấy, cảnh sát ập tới, lập tức kéo ba người ra.

Người bị đánh ngồi bật dậy, tháo mặt nạ xuống — lại là… một người đàn ông trung niên xa lạ!

Ông ta giận dữ chỉ thẳng vào ba mẹ tôi, nghiến răng nói:

“Tôi hoàn toàn không quen biết họ! Mấy người điên này vừa thấy tôi là lao vào đánh đập, còn muốn cướp vé số của tôi! Cảnh sát, nhất định phải xử lý nghiêm cho tôi!”

Ba mẹ và Lý Nghị lập tức sững sờ:
“Cái gì? Ông… ông không phải là Lý Diễm? Vậy… ông là ai?”

“Thế còn Lý Diễm đâu?”

7

Tôi thấy buổi phát trực tiếp trên mạng nên vội vã chạy đến hiện trường.

Nhìn người đàn ông trung niên bị khiêng lên cáng, toàn thân bê bết máu, tôi không khỏi rùng mình lạnh sống lưng.

Bọn họ… lại nhận nhầm người đó là tôi!

Ông ta bị đánh đến gãy nhiều xương, nội tạng xuất huyết.

Nếu hôm nay tôi thực sự đến lĩnh thưởng… tôi không dám tưởng tượng mình sẽ bị bọn họ đối xử ra sao!

Trong lòng tôi ngập tràn căm hận.

Khi ba mẹ và Lý Nghị bị cảnh sát áp giải đi, thấy tôi bình an xuất hiện, cả ba lập tức trợn trừng mắt, giận đến nỗi mặt vặn vẹo:

“Mày cố ý đúng không? Mày chính là cố tình trả thù bọn tao đúng không? Đồ lòng lang dạ sói, thứ cầm thú không xứng làm người!”

“Cảnh sát! Mau bắt nó đi!”

Mẹ tôi cuống cuồng quay sang cảnh sát bên cạnh, la hét:

“Đều là lỗi tại con nhỏ này! Chúng tôi không cố ý đánh người đâu, tất cả là vì nó! Chính con tiện nhân này ăn cắp tấm vé số trị giá một trăm triệu của nhà chúng tôi!

Chúng tôi không còn cách nào nên mới đến đây chặn nó! Ai ngờ đánh nhầm người! Cảnh sát, mấy người mau bắt nó lại, lục soát người nó đi! Vé số nhất định đang trên người nó!”

Cảnh sát nhíu mày:
“Chuyện trong nhà các người, chúng tôi không quản được.”

Nghe vậy, ánh mắt ba mẹ tôi lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng:
“Chẳng lẽ… thật sự mày không mua tấm vé một trăm triệu đó sao?”

Tôi cười nhạt, chậm rãi đáp:

“Không, thật ra lần này các người đoán đúng rồi. Hôm đó, tôi đúng là đã mua hai tấm vé.

Chỉ có điều… tấm trúng một trăm triệu đó tôi đã đi lĩnh từ lâu rồi.

Tám ngàn vạn cũng đã chuyển thẳng vào tài khoản của tôi rồi.”

Tôi cẩn thận đeo khẩu trang, lấy điện thoại ra, mở trang ngân hàng, hiển thị số dư tài khoản.

Nhìn dãy số dài lê thê với vô số con số 0 phía sau, ba mẹ và em trai tôi hoàn toàn sụp đổ.

Lý Nghị vùng vẫy điên cuồng, ánh mắt như muốn nuốt sống tôi:

“Không thể nào! Bọn tôi luôn canh chừng ở tiệm vé số, sao chị có thời gian đi lĩnh thưởng được chứ?! Nhất định chị đang lừa bọn tôi! Con số này chắc chắn là giả!”

Nó đột nhiên bật cười một cách thảm hại:

“À, chị chết rồi nhưng không cam tâm, cố tình chơi khăm bọn tôi đúng không? Còn rủ cả nhà đi photoshop cái ảnh tài khoản giả, để xem bọn tôi hối hận!

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mot-tam-ve-hai-kiep-nguoi/chuong-6