Nó cúi đầu nhìn, nhưng lại thoáng ngẩn người.
Trong tay tôi hoàn toàn trống trơn, chẳng có gì cả.
“Vé số đâu? Chị giấu ở đâu rồi?”
Lý Nghị không tin nổi, dò xét tôi từ đầu đến chân.
Tôi vừa xoa đôi chân đau nhức, vừa tỏ ra tủi thân: “Vé số gì chứ? Em chỉ đi ngang qua tiệm vé số thôi, có mua gì đâu.”
Lý Nghị rõ ràng không tin, sờ soạng khắp người tôi, nhưng không tìm thấy gì, bắt đầu hoảng lên.
Mặc kệ tôi đứng bên, nó lao thẳng vào tiệm vé số, túm lấy cổ áo ông chủ, gằn giọng: “Vừa nãy ai đã mua vé số?”
Chủ tiệm vé số đã quá quen với đủ kiểu khách hàng thần kinh, nghe vậy lập tức hất tay nó ra:
“Cửa hàng tôi mỗi ngày có bao nhiêu người ra vô, làm sao mà nhớ nổi?”
Lý Nghị vốn muốn tự tay mua tấm vé trúng một trăm triệu ấy.
Nhưng ký ức đã mờ nhạt theo năm tháng, nó chỉ còn nhớ vài con số đầu tiên.
Bình tĩnh lại, mắt nó lóe lên một tia tính toán.
Nó kéo tôi lại, ánh mắt u ám dán chặt vào tôi: “Chị đi mua.”
“Phải chọn cho cẩn thận đấy. Nếu trượt, tôi không tha cho chị đâu!”
Nghe vậy, lòng tôi lạnh toát. Tôi cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân sau mọi hành động kỳ quặc của Lý Nghị.
Thì ra… nó cũng trọng sinh rồi!
Kiếp này, để đảm bảo chắc chắn trúng số, nó đã bám theo tôi đến tận cửa hàng, còn bắt tôi tự tay mua vé.
Tôi chọn một tấm theo những con số đầu nó đưa.
Dù đã có vé trong tay, Lý Nghị vẫn nghi ngờ, liên tục liếc nhìn tôi.
Rõ ràng trong lòng vẫn nghĩ tôi đã lén giữ lại một tấm khác.
Đến giờ ăn tối, Lý Nghị ngồi gõ nhịp đũa xuống bàn đầy bực bội.
Mẹ tôi lập tức niềm nở gắp thức ăn cho nó: “Con trai, sao thế? Ở trường bị ai bắt nạt à? Để mẹ đi nói chuyện cho!”
Ba tôi cũng buông bát, mặt nghiêm túc: “Đúng đó con, có phải có đứa nào lại coi thường con nữa không?”
Lý Nghị thấy thời cơ đến, cuối cùng ngẩng đầu lên, cười lạnh, chỉ tay vào tôi:
“Chính nó! Nó mua vé số mà cố tình không đưa cho con xem!”
3
Ba mẹ liếc nhìn nhau.
Ba tôi là người đầu tiên nhíu mày, lớn tiếng quát:
“Con làm sao thế hả? Đã nói làm chị thì phải nhường nhịn em trai! Lại làm gì khiến em con không vui nữa rồi? Mau xin lỗi nó ngay!”
Mẹ tôi thở dài, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt lên tay tôi, dịu dàng nói:
“Diễm Diễm à, không phải mẹ trách con đâu… Nhưng em con là độc đinh của nhà này, con là chị thì phải học cách thương yêu em chứ.”
Cảm nhận được bàn tay mẹ, tôi khẽ rùng mình.
Kết cục ở kiếp trước như vẫn còn hiện rõ trong đầu.
“Chị con mua vé số, nhưng giấu diếm không cho con xem, còn lừa là không mua. Mẹ nói xem phải làm sao?”
Lý Nghị nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích.
Ba tôi ném đũa xuống bàn:
“Mau đưa vé số ra đây! Dù sao con cũng chẳng trúng nổi, đưa cho em trai chơi có gì mà không được?”
Lý Nghị cười khẩy:
“Sợ là chị con trúng số rồi thì chê bai cả nhà này mất.”
Mẹ tôi lập tức đứng dậy, kéo tôi vào phòng, lục soát khắp nơi – đến cả lớp lót trong đồ lót cũng không bỏ qua.
“Lý Diễm! Con giấu ở đâu rồi? Mau giao ra đây!” Mẹ tôi nổi giận chỉ vào tôi gào lên.
Tôi đỏ mắt, ấm ức nói:
“Con đã nói rồi là con không mua vé số! Mà mọi người cứ không tin!
Con chỉ mua đúng một tờ, chính là tờ em con đang cầm đó thôi.”
Lý Nghị cau mày nhìn tôi, đầy nghi ngờ.
Dù gì thì sau khi trọng sinh, nó cũng chỉ vội vàng chạy tới mà không tận mắt thấy tôi có vào cửa hàng vé số hay không.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi lặng lẽ rút tấm vé số giấu trong tóc ra.
May là tôi kịp nhét nó vào tóc, bằng không cả nhà này đã lục ra được rồi.
Nhưng rõ ràng phòng tôi đã không còn an toàn.
Tôi nhanh chóng nhân lúc đi vệ sinh, cho vé số vào túi ni lông, rồi giấu trong bồn nước của toilet.
Lý Nghị xin nghỉ học vài hôm, vẫn chưa từ bỏ ý định, thường xuyên vào phòng tôi lục lọi.
Tôi bình tĩnh ngồi nhìn nó lật tung tủ này sang hộc kia, không hề lo lắng.
Mẹ tôi thì viện cớ rủ tôi đi mua quần áo, thừa dịp tôi vào phòng thử đồ liền lục tung túi xách của tôi.
Tất nhiên, bọn họ không tìm thấy gì cả.