Cổ chân ta bị hắn giữ lấy, đặt lên đùi căng cứng của hắn.
Yết hầu hắn khẽ chuyển.
Sau đó dùng sức đỡ ta lên.
Không lâu sau, Kỳ Triệt mơ hồ có ý muốn lôi kéo hắn.
Vị Nhiếp chính vương trước giờ không nghiêng về phe nào vậy mà lại nhiều lần đến dự yến.
Trong yến tiệc, ta đè xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng, chủ động lấy lòng hắn.
Hắn chống đầu, đầy vẻ đùa cợt nói.
“Thái tử điện hạ, thần có một vật vô cùng yêu thích đang nằm trong tay người khác, ngày nhớ đêm mong không thể buông xuống, phải làm thế nào?”
Nhưng ánh mắt hắn lại nhìn thẳng vào ta.
Tim ta lập tức đập mạnh.
Kỳ Triệt cười lớn.
“Vậy thì cướp về. Vương gia muốn thứ gì, cô nhất định sẽ cố hết sức giúp ngươi!”
Hàn Chiếu nhẹ nhàng gõ bàn, từng cái từng cái.
“Thứ thần muốn là…”
Ta đột nhiên lên tiếng ngắt lời.
“Nếu thứ đó đang ở trong tay người khác, Vương gia có nên cân nhắc ý nguyện của thứ đó hay không? Nó có nguyện ý đến tay Vương gia hay không? Đạo lý thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, chắc Vương gia hiểu chứ?”
Kỳ Triệt phất tay, chẳng mấy để tâm.
“Đồ vật đâu phải con người, làm gì có ý nguyện?”
Ta nhìn thẳng Hàn Chiếu.
“Vương gia cũng cho rằng như vậy sao?”
Hắn mím môi không nói.
Đêm ấy.
Hắn kéo ta ra sau giả sơn, giam ta trong vòng tay.
“Tiết tiểu thư thà làm ngọc vỡ cũng không chịu trở thành người của bổn vương sao?”
Ta ngẩng đầu.
“Phải.”
Hắn bật cười trầm thấp.
Ánh mắt cố chấp đến gần như điên cuồng.
“Vậy Tiết tiểu thư có biết, ngọc vỡ hay ngọc lành đối với bổn vương chẳng có gì khác nhau, chỉ cần nằm trong tay bổn vương là được.”
Kẻ điên.
Một kẻ điên không hiểu tình yêu.
Ta đã định nghĩa Hàn Chiếu như vậy.
Nhưng không lâu sau ta chết.
Tỳ nữ chạy ra ngoài gọi người, người cầm kiếm xông tới lại là hắn.
Khác với lần đầu gặp mặt, lần này cả khuôn mặt hắn đều là máu.
Khóe mắt cũng đỏ ngầu.
Ta kéo vạt áo hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Lạnh quá.”
Hắn tháo chiếc áo choàng quý giá ngàn vàng của mình khoác lên người ta.
Ôm chặt ta vào lòng, áp mặt vào mặt ta.
Những giọt máu lấm tấm trên khuôn mặt hắn vẫn còn ấm.
Ta cứ như vậy nằm trong vòng tay hắn.
Ấm áp mà chết đi.
8
Hiện giờ, lời đã nói ra.
Hoàng hậu lại đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.
Ta chỉ có thể cắn răng đồng ý với Hàn Chiếu trước, sau này lại tìm cách từ hôn.
Sau khi quyết định, ta gật đầu.
“Không sai.”
“Vương gia đã rút được ba cây thẻ đại cát, vậy chứng tỏ giữa chúng ta có duyên. Dân nữ nguyện gả cho Vương gia.”
Hàn Chiếu cong môi.
“Nếu đã như vậy thì ở nhà ngoan ngoãn chờ kiệu hoa của bổn vương.”
Hoàng hậu biết chuyện đã khó xoay chuyển, liền chuyển ý định sang việc lôi kéo hắn.
Lúc này bà đưa mắt ra hiệu.
“Vương gia xin dừng bước, bổn cung có một chuyện muốn thỉnh giáo, không biết Vương gia có tiện đi cùng hay không?”
Ánh mắt Hàn Chiếu khẽ động.
Chưa đợi hắn trả lời, Kỳ Triệt đã cứng giọng lên tiếng.
“Mẫu hậu, nếu có chuyện khó xử, nhi thần nguyện giúp mẫu hậu giải đáp, vẫn không nên làm phiền Vương gia.”
Hắn bất chấp sự phản đối của Hoàng hậu, phất tay áo rời đi.
Ta đứng tại chỗ, có chút kinh ngạc.
Kỳ Triệt tuy không coi trọng Hàn Chiếu, nhưng vì hoàng vị, trước kia ngày nào cũng tìm cách lôi kéo lấy lòng hắn.
Tại sao đời này lại tỏ ra căm ghét hắn như vậy?
Chẳng lẽ sau khi ta chết đã xảy ra chuyện gì?
9
Ta đè nghi hoặc trong lòng xuống rồi trở về phòng.
Trưởng tỷ lại đi theo vào.
Tỷ ấy khẽ nhíu đôi mày thanh tú.
“Mộng Điệp, rõ ràng muội biết Nhiếp chính vương không phải người lương thiện, cưới muội cũng có dụng ý khác, tại sao còn đồng ý với hắn?”
Ta im lặng.
Tỷ ấy dường như hiểu ra.
“Vì ta sao? Muội sợ Hoàng hậu nương nương gả muội cho Thái tử điện hạ, khiến ta mất hôn sự?”
Tỷ ấy đưa tay kéo ta.
“Nếu là vì vậy thì bây giờ muội đi cùng ta gặp Hoàng hậu nương nương, nói rằng thẻ bói chuẩn bị nhầm rồi, rút lại một lần nữa.”
Ta hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn trưởng tỷ.
Tỷ ấy biết ta đang nghĩ gì, liền dùng ngón trỏ chọc trán ta.
“Chuyện hôn nhân quan trọng cả đời. Nếu vì ta mà muội qua loa gả cho người khác, để rồi ôm tiếc nuối cả đời, ta tuyệt đối không đồng ý.”
“Đúng là thứ gì ta đã nhận định thì nhất định phải có được, nhưng nếu là muội, ta sẵn lòng nhường một bước.”
Trong lòng ta chợt ấm áp.
Trưởng tỷ tuy tính tình mạnh mẽ, nhưng thật sự yêu thương người muội muội là ta, chuyện gì cũng suy nghĩ cho ta.
Kiếp trước, ta vẫn luôn cảm thấy áy náy với tỷ ấy.
Tuy chính tỷ ấy chủ động cầu ta bói.
Nhưng nếu không có cây thẻ kia của ta, tỷ ấy cũng sẽ không bị vạn người phỉ nhổ, chết trẻ khi còn đang độ xuân xanh.
Trải qua nhiều biến cố như vậy, tỷ ấy cũng chỉ nói với ta hai câu nặng lời trước khi chết.
Nhưng lúc nói, tỷ ấy vẫn siết chặt tay ta.
Vì vậy đời này, bất kể thế nào ta cũng không muốn làm lỡ tình cảm của trưởng tỷ.
Ta lắc đầu, mỉm cười với tỷ ấy.
“Trưởng tỷ, tỷ tin ta không?”
10
Trưởng ấu có thứ tự.
Phải đợi hôn sự của trưởng tỷ và Thái tử điện hạ tổ chức xong mới tới lượt ta.
Ta vốn định từ từ tính toán, đợi bọn họ thành thân rồi mới từ hôn.
Nhưng ta không ngờ Hàn Chiếu lại hành động nhanh đến vậy.

