Trưởng tỷ gượng gạo kéo khóe môi.
“Lời Hoàng hậu nương nương dạy bảo, dân nữ không dám nhận.”
6
Suy nghĩ của ta lại trôi về năm đó.
Bên ngoài đều đồn rằng Hoàng hậu nương nương coi ta như con ruột, yêu thương ta còn hơn cả công chúa.
Nhưng chỉ có ta biết, trong vô số ngày đêm bị nhốt ở Đông cung.
Bà rất ít khi cầu tình giúp ta, phần lớn thời gian đều chẳng hỏi tới những chuyện Kỳ Triệt làm.
Chỉ đến lúc ta sắp chết.
Bà mới hung hăng tát Kỳ Triệt một cái.
“Nếu con muốn báo thù thì có cả trăm nghìn cách, tại sao nhất định phải ép nàng ấy đến chết?”
“Nàng ấy chết rồi, lỡ như con xảy ra chuyện gì…”
Đến lúc ấy ta mới hiểu.
Mỗi bước bà đi đều chỉ suy tính cho Kỳ Triệt, hoàng vị và bản thân mình.
Đồng ý hôn sự giữa trưởng tỷ và Kỳ Triệt là vì coi trọng thế lực Tiết phủ.
Hiện giờ bắt Kỳ Triệt rút thẻ cũng chỉ vì coi trọng giá trị của ta.
Hoàng gia đế vương quả nhiên là nơi vô tình nhất.
Kỳ Triệt không lay chuyển được Hoàng hậu, chỉ đành cầm ống thẻ lên tùy ý lắc một cái.
Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, một cây thẻ đại cát rơi xuống.
Sắc mặt hắn lập tức đen lại.
Trưởng tỷ lấy khăn che môi, lảo đảo lùi về sau hai bước.
Chỉ có Hoàng hậu lộ vẻ vui mừng.
“Bổn cung chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ Triệt nhi và Tiết nhị cô nương lại có duyên như thế.”
Các công tử thế gia nhìn nhau, xôn xao bàn tán.
Ta lại “bịch” một tiếng quỳ xuống.
“Có lẽ Hoàng hậu nương nương không biết, cây thẻ đầu tiên chỉ có thể chứng minh hai người có chút duyên phận. Trưởng tỷ sắp vào Đông cung, Thái tử điện hạ sắp trở thành tỷ phu của dân nữ, giữa chúng ta đương nhiên có duyên.”
“Nhưng nếu muốn nói đến nhân duyên, phải liên tiếp rút được ba cây thẻ đại cát mới chứng minh hai người có duyên phu thê.”
Kỳ Triệt lập tức nhìn về phía ta, bàn tay cầm ống thẻ khẽ siết chặt.
Trưởng tỷ thở phào nhẹ nhõm.
Nụ cười của Hoàng hậu thu lại.
“Thì ra là vậy sao? Vậy Triệt nhi rút thêm hai cây nữa xem.”
Bà không chịu bỏ qua cơ hội này.
Ngoài dự liệu, Kỳ Triệt không lên tiếng phản đối.
Vậy mà thật sự làm theo.
Hắn nhận lấy ống thẻ mới ta đưa tới.
Một cây trung bình, một cây đại hung.
Kỳ Triệt mím môi, sắc mặt dường như hơi khó coi.
Ta thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Liên tiếp ba cây đại cát.
Không chỉ đại diện cho duyên phu thê.
Mà còn là duyên trời định, cho dù trải qua trăm vòng nghìn chuyển cuối cùng vẫn sẽ gặp lại nhau.
Huống hồ ta còn động tay động chân vào ống thẻ kia.
Hoàng hậu phất tay, mất hết hứng thú.
Khi bà chuẩn bị hồi cung.
Cách đó không xa lại truyền tới một giọng nói lười biếng mang theo ý cười.
“Ba cây thẻ đại cát sao? Hình như bổn vương rút được rồi.”
7
Ta nghe tiếng nhìn sang.
Nhiếp chính vương Hàn Chiếu chậm rãi bước tới.
Khóe môi hắn mang ý cười, bàn tay thon dài như ngọc tùy ý cầm ống thẻ, dưới đất rõ ràng đang nằm ba cây thẻ đại cát.
“Tiết tiểu thư, bổn vương nói đúng chứ?”
Đôi mắt đen như mực của hắn khóa chặt lấy ta.
Trong khoảnh khắc, suy nghĩ của ta bị kéo về quá khứ.
Hàn Chiếu đã giết một đường từ vũng bùn lên đến vị trí Nhiếp chính vương nắm giữ triều chính.
Bên cạnh hắn có một đội ách nô tinh nhuệ, đủ sức chống lại thiên quân vạn mã.
Đánh giá của người ngoài về hắn phần lớn đều chẳng tốt đẹp.
Tàn nhẫn, khát máu, ngông cuồng, bất chấp thủ đoạn.
Lần đầu ta gặp hắn là vào ngày đại hôn.
Thích khách làm loạn, ta ngồi trong kiệu hoa lắc lư chao đảo.
Chẳng bao lâu sau, tiếng giáp trụ truyền tới.
Đao thương kiếm kích giao nhau, máu thịt tung tóe.
Nhưng lại không có bất kỳ tiếng nói nào.
Quỷ dị đến cực điểm.
Không lâu sau, thích khách bị giết sạch không còn một mảnh giáp.
Một thanh kiếm lóe lên ánh sáng lạnh chậm rãi đưa vào kiệu hoa.
Tim ta gần như nhảy lên tận cổ họng.
Giọng nói hoảng sợ của người hầu vang lên giữa sự tĩnh lặng chết chóc.
“Vương gia, bên trong là Thái tử phi, không hợp quy củ!”
Một tiếng cười khẽ truyền tới.
“Không hợp quy củ?”
“Hiện giờ bổn vương nghi ngờ trong kiệu hoa có thích khách muốn mưu hại Thái tử phi nên muốn kiểm tra. Nếu bên trong thật sự có thích khách, chỉ vì một câu của ngươi mà khiến Thái tử phi mất mạng, ngươi gánh nổi tội này sao?”
Đó là lời uy hiếp trắng trợn.
Ngông cuồng đến mức không coi ai ra gì.
Thanh kiếm kia tiến vào nhanh hơn.
Ta cảm thấy dường như nó sắp đâm thủng cổ họng mình.
Ta nghiến răng, tự tay tháo khăn trùm đầu rồi chủ động vén rèm kiệu.
Không né không tránh, nhìn thẳng vào hắn.
“Không có thích khách, Vương gia yên tâm chưa?”
Thanh kiếm dừng lại cách cổ họng ta chỉ nửa tấc.
Ánh mắt Hàn Chiếu khẽ ngưng lại rồi hắn gật đầu lui xuống.
Sau này trong một lần săn bắn ngoài cung.
Con ngựa ta chọn vô cùng bất kham, mấy lần nhấc vó, nhất quyết không cho ta trèo lên.
Lại một lần suýt bị nó hất ngã, một bàn tay vững vàng đỡ lấy eo ta.
Con ngựa đang nóng nảy vậy mà dưới bàn tay vuốt ve của hắn lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ vừa chào đời.
Hàn Chiếu quỳ một gối xuống, ngẩng đầu.
Giọng nói từng chút từng chút như đang dụ dỗ.
“Thái tử phi, giẫm lên đây, thần đưa người lên.”

