2
Ba năm sau, Đinh Học Văn được trở về thành phố.
Để theo bước anh, sau khi rời quân ngũ, tôi dứt khoát từ bỏ cơ hội làm việc ở thành phố lớn, chọn về một thị trấn nhỏ làm y tá.
Năm 28 tuổi, tôi và Đinh Học Văn đăng ký kết hôn.
Lúc cưới không có sính lễ, không có tiệc cưới, chỉ có một căn nhà tranh chưa đầy 10 mét vuông làm phòng tân hôn.
Nhà vừa nhỏ vừa tồi tàn, nhưng trong tim tôi lại tràn đầy hạnh phúc.
Bởi đó là mái nhà đầu tiên thuộc về riêng chúng tôi.
Một năm sau, tôi sinh con trai, đặt tên là Đinh Hạo.
Đinh Học Văn làm biên tập ở tòa soạn báo, lương rất thấp.
Kinh tế gia đình túng thiếu, để cải thiện cuộc sống, tôi ban ngày làm y tá ở bệnh viện, tan ca lại đi nhặt ve chai bán lấy tiền.
Về sau, tiền bán ve chai còn nhiều hơn lương y tá, tôi dứt khoát nghỉ việc, dùng chút vốn tích góp mở một trạm thu mua phế liệu gần nhà máy.
Nhờ trạm phế liệu ấy, tôi kiếm được số vốn đầu tiên trong đời, trở thành “vạn phú” của thời đó, đưa cả nhà dọn vào căn hộ 80 mét vuông mới xây, còn mua nhà mua xe cho con trai.
Cho đến khi con dâu mang thai, con trai bảo tôi nghỉ hưu sớm, chuyên tâm ở nhà chăm sóc con dâu.
Tôi mới đóng cửa trạm phế liệu, trở thành bà nội trợ toàn thời gian.
Vì thói quen nhiều năm, đến tận bây giờ, hễ trên đường thấy chai nhựa hay thùng giấy, tôi vẫn nhặt về, gom đủ rồi đem bán.
Tôi đã dựa vào việc nhặt ve chai mà gánh vác cả gia đình này, không ngờ cuối cùng lại bị họ chê bai, khinh rẻ.
Họ cho rằng tôi nhặt rác khiến họ mất mặt, cho rằng tôi ăn mặc rách rưới, tính toán chi li, chẳng thể ra dáng gì.
Trong mắt họ, tôi chỉ là một người giúp việc miễn phí, đến một quả vải tươi cũng không xứng được ăn.
Còn Lưu Thanh Thanh thì khác hẳn tôi.
Bà ta biết ăn mặc, có gu, có học thức, xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp.
Nghĩ đến đây, tôi lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi nơi khóe mắt, trong lòng dấy lên một quyết tâm tuyệt đối —
Gia đình bầy sói mắt trắng này, tôi không cần nữa!
Tôi hít sâu một hơi, chờ cho cảm xúc bình ổn lại rồi bước thẳng vào nhà.
Cả nhà vừa thấy tôi liền lập tức im bặt.
Trong ánh mắt tròn xoe đầy kinh ngạc của họ, tôi đi thẳng đến trước mặt Đinh Học Văn, giọng nói lạnh lùng, dứt khoát:
“Lão Đinh, chúng ta ly hôn đi!”
Đồng tử của Đinh Học Văn đột nhiên co rút, đôi mắt tràn ngập vẻ khó tin.
“Chỉ vì một quả vải thôi, bà muốn chấm dứt ba mươi năm hôn nhân sao?”
Giọng tôi vang lên rõ ràng và kiên quyết:
“Đúng, chỉ một quả vải cũng đủ để tôi nhìn thấu con người ông.”
Cơ thể Đinh Học Văn cứng đờ trong chốc lát, rồi bật ra một tiếng cười khẩy.
“Thẩm Uyển Chi, bà điên rồi sao?”
“Chỉ vì một quả vải mà đòi ly hôn! Truyền ra ngoài chẳng phải để thiên hạ cười rụng răng sao?”
Con trai tôi lắc đầu, giọng đầy khinh miệt:
“Mẹ, mẹ già thế rồi mà còn học đòi bọn trẻ con? Chuyện bé tí cũng lôi ra đòi ly hôn!”
“Hơn nữa, chẳng phải mẹ thích ăn vải hỏng à? Loại vải 50 đồng một quả này, dù có đưa tận miệng mẹ cũng chẳng nỡ ăn đúng không?”
“Mẹ tiết kiệm đến mức bệnh hoạn, rồi còn trách chúng con không cho mẹ ăn! Buồn cười thật đấy!”
Tôi cố kìm nén cơn giận muốn tát cho nó một cái, hốc mắt dần đỏ hoe.
“Tiểu Hạo, dùng cái đầu heo của con mà nghĩ thử xem, tại sao mẹ không nỡ ăn? Tại sao phải tiết kiệm như thế?”
“Không phải tất cả đều vì con, vì cái nhà này sao? Từng đồng từng cắc mẹ chắt chiu chẳng phải đều dành hết cho các con sao?”
Con trai tôi bĩu môi, khẽ hừ lạnh:
“Thôi đi, đừng mở miệng ra câu nào cũng ‘vì chúng con’ nữa! Mẹ chẳng qua đầu óc có vấn đề thôi!”
“Bà già, con sớm đã muốn nói rồi! Bây giờ đâu còn nạn đói, vậy mà mẹ vẫn nấu mấy cái bánh ngô, nhặt rau héo hoa quả thối về ăn!”
“Mẹ ngày nào cũng ăn mặc rách rưới, một cái áo vá đi vá lại mặc hơn mười năm, con thật sự phục mẹ luôn đó!”
“Đến giờ mẹ vẫn không bỏ được cái tật nhặt rác, nhà lúc nào cũng chất đầy thùng giấy như bãi rác vậy!”
“Chính vì mẹ quá nghèo nàn, quê mùa, chẳng ra dáng gì nên con mới không dám rủ bạn bè đến nhà! Con thấy mất mặt lắm!”
Đối diện với những lời trách móc cay nghiệt của con trai, cả một bụng ấm ức và chua xót như cuộn trào trong dạ dày tôi.
Ký ức quá khứ lại ùa về, như những mũi dao không ngừng đâm vào tim.
Ngày con trai mới chào đời chưa bao lâu, mẹ chồng tôi lâm bệnh phải nhập viện.
Để gom tiền chữa bệnh cho bà, gia đình vét sạch tích cóp, đến tiền mua sữa cho con cũng chẳng còn.
Chính vì để có tiền mua sữa, tôi mới chạy ra ngoài nhặt ve chai.