• “Mẹ ơi! Chu Dương mang cả đống bằng sáng chế bỏ đi? Khởi Minh lần này toi thật rồi!”
• “Mới mấy hôm trước còn thấy tin Khởi Minh thay tổng giám đốc, ai ngờ lại ép thần về phe địch?”
• “Cái tên Cố Ngạn kia là ai vậy? Có tuổi gì sánh với Chu Dương?”
• “Lục lại mới biết, Cố Ngạn là ánh trăng sáng của vị hôn thê Chu Dương! Trong đại hội cổ đông, vợ sắp cưới của anh ấy lại phản đòn, dâng phiếu cho tiểu tam! Má ơi, drama đẫm máu!”
• “Vì một thằng đàn ông mà bán đứng cả linh hồn công ty? Lâm Tuyết, cô bị cửa kẹp đầu à?”
• “Bỏ qua một đại thần như Chu Dương, đi ôm đùi phế vật? Nằm mơ à?”

Dư luận lật ngược hoàn toàn.

Tên tôi, Lâm Tuyết và Cố Ngạn leo thẳng lên hot search.

Chỉ khác là — tôi trở thành thiên tài được thương cảm và ủng hộ.

Còn hai người họ, biến thành trò cười của thiên hạ.

Tôi nhìn dòng bình luận trên màn hình, nét mặt không đổi.

Tất cả đều trong dự đoán.

Chiến tranh thực sự, chưa bao giờ chỉ diễn ra trên thương trường.

Nó còn nằm trong lòng người.

Tôi muốn — không chỉ là sự sụp đổ của Khởi Minh.

Mà còn là sự thân bại danh liệt của Cố Ngạn và Lâm Tuyết.

Năm giờ chiều.

Tôi vừa tan làm.

Trước cửa công ty, xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Lâm Tuyết.

Cô vẫn mặc chiếc váy trắng hôm qua.

Lớp trang điểm lem nhem.

Tóc rối bời.

Không còn vẻ tao nhã thường ngày.

Chỉ còn lại vẻ tiều tụy và nhếch nhác.

Cô thấy tôi, lập tức lao tới như kẻ điên.

“Chu Dương!”

Tôi dừng chân.

Bảo vệ tòa nhà định can thiệp.

Tôi phẩy tay.

Ra hiệu để cô ta lại gần.

Tôi muốn xem — cô ta còn định diễn trò gì nữa.

“Tại sao anh lại làm như vậy?!”

Cô lao tới, túm chặt tay tôi, móng tay gần như bấu vào da thịt.

Tôi không tránh.

Chỉ cúi xuống, liếc nhìn tay cô ta.

“Buông ra.”

Tôi nói nhẹ nhàng.

Cô như bị điện giật, lập tức rút tay về.

“Tôi hỏi anh tại sao làm vậy!”

Cô gào lên, nước mắt nước mũi tèm lem, khiến người đi đường ngoái lại nhìn.

“Tôi làm chuyện gì cơ?” Tôi bình tĩnh hỏi lại.

“Là việc từ chức?”

“Hay việc tôi đem bằng sáng chế của mình, đến nơi xứng đáng hơn?”

“Của anh? Đó là tài sản của công ty!” Cô hét lên, giọng méo mó.

Tôi cười.

Vừa thương hại, vừa khinh bỉ.

“Lâm Tuyết, trước khi ký hợp đồng, ít nhất cũng nên đọc kỹ điều khoản pháp lý.”

“Tám bằng sáng chế đó — từ ngày nộp đơn xin cấp…”

“Người đăng ký, và chủ sở hữu hợp pháp duy nhất, chỉ có một tên: Chu Dương.”

“Không dính dáng dù chỉ một xu đến Khởi Minh.”

“Tôi để công ty xài miễn phí bao năm nay, là nể cha cô.”

“Giờ tôi không thích nữa, tôi lấy lại. Có vấn đề gì không?”

Mặt Lâm Tuyết tái mét ngay tức thì.

Môi run rẩy, không thốt nên lời.

Rõ ràng cô hoàn toàn không biết chuyện này.

Cô và Cố Ngạn vẫn tưởng những bằng sáng chế đó là tài sản của công ty, là món hời họ cướp được.

“Chu Dương… anh biết hết rồi?”

Cô run giọng hỏi.

“Biết cái gì?”

“Biết cô và Cố Ngạn dính dáng với nhau?”

Tôi nhìn cô, ánh mắt lạnh như thép.

“Đúng vậy.”

“Biết từ lâu rồi.”

“Chỉ là tôi muốn xem, vì hắn ta, cô có thể trơ trẽn đến mức nào.”

“Giờ thì thấy rồi.”

“Và tôi… rất hài lòng.”

Lâm Tuyết hoàn toàn sụp đổ.

Cô ngồi bệt xuống đất, khóc rống lên.

Như một đứa trẻ vừa bị cướp mất toàn bộ thế giới.

Tôi nhìn cô từ trên cao.

Không chút thương hại.

“Đừng khóc nữa.”

“Giữ sức đi.”

“Có thời gian rảnh, chi bằng về mà nghĩ cách…”

“Giải thích với cổ đông — vì sao toàn bộ công nghệ lõi của công ty lại bốc hơi chỉ sau một đêm.”

“Giải thích với khách hàng — lấy gì để giao hàng trong tương lai.”

“Còn nữa…”

Tôi cúi xuống, ghé sát tai cô.

Nói rất khẽ, chỉ đủ hai chúng tôi nghe được.

“Giải thích với Cố Ngạn.”

“Là làm thế nào mà hắn dốc hết tâm cơ, đổi được về tay…

một cái vỏ rỗng.”

Nói xong.

Tôi đứng dậy.

Vuốt lại cổ áo.

Xoay người rời đi.

Để lại Lâm Tuyết một mình.

Giữa phố xá hoàng hôn.

Bị cả thế giới xem như một trò hề.

06

Tôi trở về căn hộ mà Hồng Khoa chuẩn bị riêng cho tôi.

Trương Dịch cùng năm kỹ sư trụ cột khác vừa rời khỏi Khởi Minh đã chờ sẵn ở đó.

Họ đều là “quân” tôi đích thân dẫn dắt.

Cũng chính là xương sống thật sự của phòng nghiên cứu Khởi Minh.

Vừa thấy tôi, mấy người lập tức ùa tới.

“Lão đại!”

“Lão đại anh không sao chứ?”

“Mấy tin trên mạng là thật à? Chị dâu cô ấy…”

Một kỹ sư trẻ lỡ lời hỏi.

Chưa nói hết câu đã bị Trương Dịch trừng mắt quát thẳng:

“Đừng nhắc tới cái loại đàn bà đó!”

Trương Dịch tức giận thấy rõ.

“Cô ta không xứng làm chị dâu của tụi em!”

“Đúng vậy! Lão đại, bọn em ủng hộ anh! Rời xa loại người đó là phúc của anh!”

Mọi người đồng loạt hưởng ứng.

Tôi khẽ cười, vỗ vai Trương Dịch:

“Thôi, đừng đứng mãi thế.”

“Chuyện qua rồi.”

“Từ hôm nay, ta đổi chỗ — bắt đầu lại.”

Tôi mời họ vào nhà.

“Thủ tục nghỉ việc của các cậu, tôi đã nhờ nhân sự bên Hồng Khoa xử lý.”

“Phí phá hợp đồng, công ty sẽ thanh toán đầy đủ.”

“Từ mai, các cậu chính thức vào biên chế Hồng Khoa.”

“Chức vụ, lương bổng, đều đúng như tôi đã hứa.”

“Có ai có thắc mắc gì không?”

Cả nhóm nhìn nhau, trên mặt tràn đầy xúc động và biết ơn.

“Không có! Tất cả nghe lão đại chỉ huy!”

“Rất tốt.”

Tôi gật đầu, sắc mặt nghiêm lại.

“Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp đầu tiên.”

Tôi mở máy chiếu trong phòng khách.

Kết nối laptop.

Màn hình hiện lên một bản đồ cấu trúc phân tử phức tạp.

“Đây là mô hình sơ khai công thức lõi của keo quang khắc.”

“Tôi thiết kế từ ba năm trước.”

“Phiên bản 1.0 hiện tại của Khởi Minh được sản xuất dựa theo mẫu này.”

“Còn tôi… đang nắm giữ phiên bản 2.0.”

Tôi chuyển sang hình tiếp theo.

“Nhưng 2.0 vẫn chưa phải phiên bản cuối.”

“Kế hoạch ban đầu của tôi — là 3.0.”

“Hiệu suất cao hơn, chi phí thấp hơn, độ chính xác gấp bội.”