Giang Tri Tiết nhìn sang, khóe môi nhếch lên: “Dạ vâng thưa thầy.”

Lần này tôi chắc chắn rồi — đúng là Giang Tri Tiết mà tôi nghĩ tới.

Bởi vì gương mặt ấy thật sự quá đặc biệt.

Tôi chưa từng gặp ai đẹp hơn anh ta.

Lăng Nặc chống cằm, mặt mũi si mê: “Trời ơi, đẹp trai quá. Giá mà add được WeChat thì hay biết mấy. Đúng không Giao Giao?”

Tôi: …

Cậu đoán xem?

Tôi còn thật sự có.

8

“Cốc cốc.” Có người gõ lên mặt bàn bên cạnh tôi.

Tôi ngẩng đầu lên.

Là Giang Tri Tiết.

Anh ta cười với tôi: “Lớp trưởng, tôi ngồi cạnh cậu được không?”

“À, được.”

Trên bục giảng, cứ mỗi lần giáo sư nói tới chỗ trọng điểm, Giang Tri Tiết lại nghiêng sang hỏi tôi câu này nghĩa là gì.

Tôi và anh ta ngồi rất gần.

Gần đến mức hơi thở và nhịp tim của anh ta như được phóng đại gấp vô số lần ngay bên tai tôi.

Tôi không nhịn được mà đỏ mặt.

“Lớp trưởng.”

Giang Tri Tiết chống cằm: “Cậu đỏ mặt rồi.”

“Kh-không có. Anh nhìn nhầm rồi.”

Tôi càng thấy mặt nóng bừng, chỉ hận không tìm được khe đất nào để chui xuống.

Tiết học này tôi ngồi như ngồi trên đống kim, khó khăn lắm mới chịu đựng đến giờ tan học, vậy mà Giang Tri Tiết lại đề nghị mời tôi đi ăn.

“Cho tôi cơ hội cảm ơn cậu đi, lớp trưởng đại nhân.”

“Thôi, tôi phải về rồi.”

“Vậy tôi đưa cậu về ký túc.”

“Không cần, tôi về nhà.”

Giang Tri Tiết bất lực cười: “Cậu đúng là không chừa cho tôi chút cơ hội nào.”

Đúng lúc đó, Lăng Nặc huých huých tay tôi: “Giao Giao, nhìn cửa đi.”

Trước cửa lớp có một người đang đứng.

Là nam thần của tôi, Tạ Dữ.

Từ hồi cấp ba tôi đã thầm thích anh ấy rồi.

Biết tin thi đậu vào cùng một trường đại học với anh ấy, tôi còn kích động suốt một thời gian dài.

Tiếc là tôi và anh ấy vẫn chẳng có tiến triển gì, chỉ là bạn bè khá hợp chuyện thôi.

Tạ Dữ vẫy tay với tôi: “Giao Giao.”

Tôi vội chạy tới: “Sao anh lại tới đây?”

“Đến đưa đồ ăn cho em.”

Tạ Dữ đưa tôi một phần bánh ngọt: “Anh nhớ em thích món này.”

Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy thứ trong tay anh ấy: “Cảm ơn anh.”

“Đi ăn cùng anh không?”

“Được.”

Không hiểu sao, tôi bỗng nhiên nghĩ đến Giang Tri Tiết.

Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Tri Tiết đang nhìn chằm chằm hai chúng tôi.

Thấy tôi nhìn sang, anh ta liền kéo thấp vành mũ, xách đồ rồi đi luôn.

“Giao Giao?”

Tạ Dữ gọi tôi một tiếng.

Tôi hoàn hồn: “À, không sao đâu, mình đi thôi.”

9

Ăn xong với Tạ Dữ, anh ấy còn mời tôi xem thêm một bộ phim.

Về đến nhà đã bốn giờ chiều.

Tôi có chút chột dạ.

Dù sao tôi cũng đã hứa với Tiểu Giang sẽ về sớm.

Quả nhiên, thằng bé đang chu môi ngồi trên sofa giận dỗi một mình.

“Tiểu Giang, cô về rồi nè, không hoan nghênh cô à?”

Tiểu Giang hừ một tiếng, quay lưng lại với tôi.

Trời ơi, sao lại có thể đáng yêu thế chứ.

Tôi đặt hộp bánh ngọt lên bàn trà: “Cô biết sai rồi, con nói chuyện với cô đi được không? Cô mang bánh nhỏ cho con đây.”

“Cô nói không giữ lời…”

Tiểu Giang mặt mũi ủy khuất.

Tôi lập tức dỗ dành như dỗ bảo bối trong tim: “Cô không cố ý mà. Con tha lỗi cho cô được không?”

Tiểu Giang thở dài: “Thôi được rồi, nể mặt cô mang bánh cho con, con tha cho cô vậy!”

Tôi lập tức mở hộp bánh, đút cho nó một miếng: “Cảm ơn bảo bối.”

“Cô cũng ăn đi!”

“Cô không ăn. Cô dị ứng xoài.”

“Vậy à.”

Tiểu Giang ôm bánh ăn đến lem nhem như mèo con, “Cô ơi, tối nay dẫn con ra ngoài chơi được không?”

Tôi nghĩ một lát, mai thứ bảy, không có tiết, cũng không sao.

“Được. Cô dẫn con đi.”

Tiểu Giang reo lên: “Yeah! Thích cô nhất luôn!”

10

Nhóc con từ nhỏ sống ở nước ngoài, chưa từng thấy chợ đêm trong nước, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.

“Cô ơi!”

Tiểu Giang đạp đạp đôi chân ngắn, “Thả con xuống, con tự đi!”

Tôi đặt nó xuống đất, nắm chặt tay nó: “Nhưng con phải nắm chặt tay cô, không được buông ra, biết chưa?”

“Dạ.”

Tiểu Giang phấn khích chỉ vào quầy ném vòng phía trước: “Cô ơi con muốn chơi cái kia!”

Tôi dẫn nó qua đó, bỏ mười tệ mua năm cái vòng.

Kết quả ném liền bốn cái, trượt hết.

Tiểu Giang có chút thất vọng: “Cô ơi…”

Tôi an ủi nó: “Lần này chắc chắn trúng.”

Thật ra trong lòng tôi cũng chẳng chắc chút nào.

“Để tôi.”

Giọng nói quen thuộc quá.

Tôi quay người lại.

Quả nhiên là Giang Tri Tiết.

Anh cầm lấy mấy cái vòng trong tay tôi, ngồi xổm xuống hỏi Tiểu Giang: “Muốn cái nào?”