Vậy mà chỉ vì đối phương có chút quyền lực, tôi lại phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp đến vậy?

Dựa vào cái gì?

Trong tuyệt vọng, tôi lại cảm thấy một ngọn lửa điên cuồng, bất chấp hậu quả đang cháy âm ỉ trong lòng.

Xin lỗi? Cúi đầu?

Không.

Nếu con đường đường hoàng không thể đi, vậy thì…

Tôi đành phải chọn con đường khác.

4

Tôi ngồi tại chỗ cả buổi chiều, không làm được gì.

Đầu óc tôi như một chiếc máy tính đang quá tải, tua đi tua lại từng chi tiết từ khoảnh khắc trên máy bay, đến phòng cảnh vụ, rồi đến cú điện thoại sáng nay.

Tờ giấy ghi số điện thoại của Lý Kiến Quân mà Vương tổng đưa, tôi đã vo tròn lại, ném thẳng vào thùng rác.

Bảo tôi gọi điện cúi đầu xin lỗi hắn?

Không đời nào.

Trong từ điển của tôi, chưa từng có hai chữ “khuất phục”.

Nhưng tức giận không thể giải quyết vấn đề.

Tôi phải tìm ra cách phá vỡ thế cờ này.

Vũ khí của Lý Kiến Quân là quyền lực.

Vậy vũ khí của tôi là gì?

Là đầu óc.

Là chuyên môn.

Là sự nhạy bén với bản chất con người.

Tôi tua đi tua lại cảnh trên máy bay.

Đứa nhóc đó khi cầm bật lửa, không hề có biểu cảm ngạc nhiên hay thích thú như lần đầu cầm món đồ chơi.

Mà là sự quen thuộc – như thể đã chơi nhiều lần.

Tôn Nhã – cô ta nhìn con mình chơi món đồ ấy, phản ứng không phải sợ hãi hay cảnh báo, mà là thờ ơ và mặc kệ.

Cái bật lửa đó – quá tinh xảo.

Tinh xảo đến mức không giống một món đồ chơi bình thường cho trẻ con.

Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.

Tại sao?

Tại sao một đứa bé con nhà giàu, được cưng chiều hết mực, lại mang theo món đồ nhạy cảm như thế trên một chuyến bay dài?

Tại sao một người mẹ sĩ diện như Tôn Nhã lại không thấy có gì bất thường?

Trừ khi – cái bật lửa ấy có giá trị đặc biệt.

Hoặc – cô ta biết rõ nó là gì, và tin rằng giao cho con mình mang theo là cách an toàn nhất.

Tôi cần thêm thông tin.

Tôi cần một người đứng về phía mình.

Tôi nhớ đến Trình Phi – tiếp viên hàng không đã nghiêm túc xử lý tình huống hôm đó.

Cô ấy là người của quy tắc, và cũng là người đầu tiên tôi kéo vào chuyện này.

Cô ấy hẳn có chút cảm tình với tôi.

Tôi mở app của hãng hàng không, vào mục “góp ý & phản hồi”.

Tôi không khiếu nại.

Tôi viết một bức thư cảm ơn.

Tôi dùng tên thật, gửi lời cảm ơn đến Trình Phi vì thái độ chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm trong tình huống khẩn cấp trên chuyến bay XX.

Cuối thư, tôi để lại số điện thoại và xin lỗi vì đã làm cô ấy vất vả hôm qua.

Đây là một cái bẫy nhỏ.

Trong thời đại mà ai cũng chỉ biết phàn nàn và đòi hỏi, một bức thư cảm ơn thật lòng đủ để ai làm dịch vụ cũng thấy ấm lòng.

Quả nhiên, chưa đầy hai tiếng sau, tôi nhận được một lời mời kết bạn.

Ảnh đại diện là bầu trời xanh.

Tên hiển thị là “ChengFei”.

Chính là cô ấy.

Sau khi chấp nhận, tôi lại gửi lời xin lỗi.

Cô ấy trả lời nhanh, lịch sự nhưng có vẻ dè chừng.

【Triệu tiểu thư, cô không cần xin lỗi, đây là trách nhiệm công việc của tôi.】

【Nhưng đúng là hôm qua đã làm phiền cô. Tôi nghe bên an ninh nói – gia đình kia có vẻ không chịu bỏ qua.】

Tôi biết cơ hội đến rồi.

Tôi gửi icon cười gượng.

【Không phải không bỏ qua đâu… họ dùng quan hệ gây áp lực cho công ty tôi rồi. Dự án của tôi bị đình chỉ, giờ đang chuẩn bị đi xin lỗi đây này.】

Tôi tự vẽ mình thành một kẻ vô tội, đáng thương, đang bị dồn đến đường cùng.

Cô ấy đáp lại ngay.

【Sao lại vậy? Thật quá đáng! Cô đâu có làm gì sai!】

Chính nghĩa trong cô ấy đã bị chạm tới.

Tôi tiếp tục.