2

Viên “đạn” lập tức được cho vào túi đựng vật chứng, dưới sự hộ tống của nhân viên an ninh, được đưa đến trung tâm giám định chuyên môn của sân bay.

Tôn Nhã, con trai cô ta, và tôi – với tư cách là những người liên quan trực tiếp – bị “mời” vào phòng cảnh vụ sân bay.

Trong phòng, không khí đặc quánh, ngột ngạt.

Tôn Nhã ôm chặt đứa con vẫn còn sụt sịt, ngồi trên băng ghế dài, ánh mắt đầy oán độc găm vào tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu kiểu “đồ sao chổi”, “nhiều chuyện”.

Tôi ngồi phía đối diện, mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng đã dậy sóng.

Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi.

Kịch bản tôi tưởng tượng ra vốn là: nhân viên an ninh không tìm thấy gì cả, Tôn Nhã sẽ chửi tôi tơi bời, còn tôi thì bình tĩnh đáp lại: “Tôi chỉ nghi ngờ hợp lý thôi mà”, để cuối cùng khiến cô ta mất mặt trước đám đông, còn tôi thì rời đi trong im lặng.

Một cú phản đòn hoàn hảo – hợp lý mà không quá tay.

Nhưng giờ đây, sự xuất hiện của “vật chứng” khiến mọi chuyện rối tung.

Nếu đó thực sự là đạn thật…

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Tôi – một người bình thường chỉ muốn dạy dỗ lại một bà mẹ nuông chiều con quá mức – lại có thể bị cuốn vào một vụ án hình sự thật sự.

Thời gian trôi qua chậm chạp, từng giây như cưa vào dây thần kinh đang căng như dây đàn.

Khoảng nửa tiếng sau, một cảnh sát mặc quân phục bước vào, vẻ mặt có phần kỳ lạ.

Anh ta hắng giọng, nói với chúng tôi: “Kết quả giám định đã có.”

Tôn Nhã lập tức bật dậy như lò xo, lo lắng hỏi: “Là gì vậy?”

Người cảnh sát liếc nhìn cô ta, rồi lại nhìn sang tôi, cuối cùng cầm bản giám định lên, chậm rãi đọc từng chữ:

“Qua kiểm tra, vật phẩm được xác định là… một chiếc bật lửa kim loại, có hình dáng mô phỏng đạn thật với độ chân thực cao.”

Bật lửa?

Đầu tôi như bị ai vỗ mạnh, ù một tiếng.

Tôn Nhã cũng sững sờ, nhưng chỉ vài giây sau, gương mặt đang căng cứng vì sợ hãi lập tức vặn vẹo thành hưng phấn điên cuồng.

Cô ta “lật ngược thế cờ” rồi.

“Bật lửa? Tôi biết ngay mà! Tôi nói rồi! Chỉ là đồ chơi thôi!” – cô ta hét to, giọng chói tai như móng tay cào vào kính.

Cô ta quay ngoắt sang tôi, gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng giờ đây đầy vênh váo và giận dữ.

“Nghe chưa? Nghe chưa? Là bật lửa đấy! Cô đúng là đồ điên! Con trai tôi chỉ vô tình chạm vào cô, cô lại bịa đặt ra lời vu khống độc ác thế này à? Cô bôi nhọ chúng tôi! Cô phỉ báng đấy!”

Trong lòng tôi chùng xuống, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ bình tĩnh.

“Tôi từ đầu đến cuối chưa từng nói đó là ‘đạn thật’. Nguyên văn của tôi là ‘hình như’, ‘trông giống’. Với tư cách là một công dân tuân thủ pháp luật, tôi chỉ nêu nghi vấn hợp lý với nhân viên sân bay, yêu cầu họ kiểm tra. Đó là quyền và nghĩa vụ của tôi. Tôi sai chỗ nào?”

Tôi trình bày rõ ràng, rành mạch.

Nhưng với một người đang bị cảm xúc chi phối, lý lẽ chẳng khác gì gió thoảng.

“Tôi không cần biết! Rõ ràng cô cố ý!” – Tôn Nhã gào lên, lao tới định giật vali của tôi – “Cô làm con tôi sợ chết khiếp! Làm chúng tôi tốn thời gian ở đây cả tiếng đồng hồ! Cô phải xin lỗi tôi! Xin lỗi công khai! Còn phải bồi thường tổn thất tinh thần!”

Tôi né khỏi tay cô ta, lạnh lùng đáp:

“Người nên xin lỗi là cô. Con cô quấy rối người khác suốt ba tiếng trong không gian công cộng. Là mẹ, cô không ngăn cản, còn dung túng. Cách dạy dỗ của cô – có vấn đề nghiêm trọng.”

“Cô…!” – Tôn Nhã run bần bật, tức đến không nói nên lời.

Đúng lúc đó, cửa phòng cảnh vụ bật mở.

Một người đàn ông trung niên cao lớn, mặc vest đen được cắt may hoàn hảo bước vào.

Tóc chải chuốt cẩn thận, cổ tay đeo đồng hồ đắt tiền, toàn thân toát lên khí chất của người lâu năm ngồi ở vị trí quyền lực.

Chính là Lý Kiến Quân, cha của cậu nhóc “gây chuyện”.

Vừa bước vào, ánh mắt ông ta đảo một vòng, rồi dừng lại ở hai mẹ con Tôn Nhã.

“Có chuyện gì vậy?” – giọng ông ta trầm thấp, mang theo uy áp rõ rệt.

Tôn Nhã thấy ông ta như tìm được chỗ dựa, nước mắt lập tức tuôn ào ạt, lao vào lòng chồng kể lể, thêm mắm dặm muối, biến mình thành một nạn nhân bị vu oan.

Nghe xong, sắc mặt Lý Kiến Quân tối sầm, lạnh như băng.

Ông ta chẳng thèm nhìn tôi, quay sang vị cảnh sát phụ trách, giọng mang ý trách móc đầy quyền lực:

“Chỉ vì món đồ chơi của trẻ con mà các người làm rùm beng thế này? Giữ vợ con tôi hơn một tiếng đồng hồ? Các người có biết tôi còn một cuộc họp vô cùng quan trọng chiều nay không? Ai chịu trách nhiệm cho tổn thất thời gian này?”

Vị cảnh sát rõ ràng nhận ra ông ta – hoặc ít nhất cũng hiểu kiểu người đó thuộc tầng lớp nào – liền tỏ ra lúng túng, cố gắng giải thích:

“Chủ nhiệm Lý, chúng tôi chỉ làm theo quy trình. Dù sao cũng có người báo cáo…”

“Báo cáo?” – Lý Kiến Quân cười lạnh, ánh mắt cuối cùng cũng quét đến tôi – ánh nhìn chẳng khác nào đang soi mói một vật vô giá trị.

“Là cô ta?”

Tôn Nhã vội gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng rồi! Chính cô ta! Chồng à, cô ta bắt nạt mẹ con em!”

Phía sân bay bắt đầu cảm nhận được áp lực. Vị cảnh sát bước đến, cố đóng vai người hòa giải.

“Thưa cô, giờ mọi chuyện cũng rõ rồi, chỉ là hiểu lầm. Hay là… cô nói lời xin lỗi với Lý phu nhân, cả hai cùng nhượng bộ, bỏ qua mọi chuyện, được chứ?”

Tôi nhìn khuôn mặt đang cố nài nỉ của anh ta, rồi lại nhìn vẻ kiêu ngạo của Lý Kiến Quân, lửa giận trong lòng bùng lên.

Tại sao?

Rõ ràng là họ sai trước, tại sao tôi phải lùi bước?