Tôi đỏ mắt nhìn anh, không nói một lời.

“Khương Hạ…”

Giọng anh khẽ run,

“Đừng nhìn anh như thế được không? Từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn cho em một hình phạt. Chỉ cần em nói sẽ không bao giờ rời xa anh, không bao giờ nói ghét anh nữa… Năm đó em bỏ đi, lấy mất của anh một mạng. Giờ mẹ em chết rồi, coi như trả mạng lại cho anh, vậy là hết nợ, được không?”

Trong mắt Cố Tiêu Trần thoáng qua một tia ngây ngô, gần như khẩn cầu.

Tôi bỗng thấy buồn cười.

Giam cầm tự do của tôi, bắt tôi quỳ để kiếm từng đồng, để cả thành phố khinh rẻ gọi tôi là con chó cái hèn mạt — giờ anh nói, đó là “trừng phạt”?

Nực cười thật.

“Thế anh chết chưa?”

Tôi khẽ hỏi, môi khô nứt đến đau rát.

“Cái gì?”

Cố Tiêu Trần ngẩn người.

“Tôi hỏi, anh chết chưa? Anh nói tôi nợ anh một mạng, vậy anh chết chưa?”

Tôi cười, hỏi.

Đứa con mất rồi, mẹ cũng không còn.

Giờ tôi chẳng còn sợ gì nữa, kể cả khi Cố Tiêu Trần có giết tôi.

“Khương Hạ!”

Đôi mắt Cố Tiêu Trần đỏ rực,

“Đủ rồi! Khi xưa là cô chê tôi nghèo mà bỏ đi. Nếu phải nói ai sai, thì người sai là cô, không phải tôi!”

“Tôi không sai… tôi không sai…”

Cố Tiêu Trần lẩm bẩm, cả người như hóa điên.

“Cố tổng!”

An Nhiên chạy vào, trên mặt còn nước mắt, thấy Cố Tiêu Trần đang đè lên người tôi thì ánh mắt lập tức biến thành ghen tức.

“Con ngốc đó bị rơi nát người rồi, xác còn chẳng ghép nổi, tôi vừa bảo người đem cho chó ăn rồi.”

Tim tôi như bị xé toạc, đau đến nghẹt thở, cảm giác toàn thân như đã chết đi một lần.

“An Nhiên! Cô sẽ bị báo ứng! Cô nhất định sẽ bị báo ứng!”

Sắc mặt Cố Tiêu Trần cũng tái đi, anh đưa tay chạm vào mặt tôi muốn dỗ dành, tôi lại cắn chặt.

“Cô dám cắn Cố tổng!”

An Nhiên xông tới, tát tôi một cái thật mạnh, tôi buông lỏng, bật cười, nụ cười bi thương đến rợn người.

“Ha ha ha… giết tôi đi, tôi xin các người giết tôi đi.”

Sắc máu trên mặt Cố Tiêu Trần rút sạch, anh nhìn tôi, không màng đến vết thương.

“Cố tổng, anh không sao chứ?”

Cố Tiêu Trần lạnh mặt, liếc An Nhiên một cái thật sâu, rồi xoay người bước ra ngoài.

“Lo hậu sự cho chu đáo, canh chừng phu nhân, đừng để cô ấy rời khỏi bệnh viện.”

Phòng bệnh, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Tôi lấy điện thoại, bấm dãy số quen thuộc.

Mộ đã mua xong rồi, một nghìn tệ chẳng thể mua được phần mộ tốt, tôi từng nghĩ Cố Tiêu Trần dù có hận, ít ra cũng sẽ chăm sóc mẹ tôi sau khi tôi chết.

Tôi muốn dùng tháng cuối cùng của mình để ở bên bà, nhưng giờ mẹ không còn nữa, tôi cũng chẳng còn gì để bận tâm.

“Alo? Phiền anh gọi xe tang đến được không? Tôi gửi địa chỉ, hôm nay sẽ dùng mộ.”

Cúp máy, tôi bước tới cửa sổ.

Rất cao.

Cố Tiêu Trần biết tôi sợ độ cao, anh không thể ngờ tôi sẽ chọn cách này để kết thúc cuộc đời mình — ngay cả tôi cũng không ngờ đến.

“Mẹ ơi, Hạ Hạ đến tìm mẹ rồi.”

Còn lúc đó, Cố Tiêu Trần đang ngồi trong xe, An Nhiên bị anh nhốt bên ngoài, vừa khóc vừa cầu xin.

Anh đang tính toán làm sao để mọi chuyện kết thúc êm đẹp, bởi Khương Hạ hôm nay khiến anh lo lắng đến phát điên. Người thì không thể buông, nhưng cũng chẳng thể tiếp tục như vậy.

Đang suy nghĩ, anh bỗng nhìn thấy — từ khung cửa sổ phòng bệnh, một bóng dáng gầy yếu nhảy xuống, dứt khoát, tuyệt vọng.

Chương 5

“Á! Có người chết rồi! Trời ơi, nhiều máu quá! Có người nhảy lầu rồi!”

“Nhanh lên! Không xong rồi! Có người nhảy lầu!”

Âm thanh xung quanh hỗn loạn đến mức chói tai, An Nhiên toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch.

Vừa rồi cô ta cũng nhìn thấy rõ —

Có người từ khung cửa sổ đó nhảy xuống, từ lúc bước đến bệ cửa đến khi buông mình, không hề do dự, dứt khoát đến rợn người.

Như thể đã hạ quyết tâm đi tìm cái chết.

Nếu không có gì bất ngờ, người đó chính là Khương Hạ.

Khương Hạ.

Khương Hạ chết rồi.

Cố Tiêu Trần gần như lập tức mở cửa xe, khuôn mặt tái nhợt, cả người loạng choạng như sắp ngã.