Tôi không ngờ anh ta không ký đơn ly hôn, dù bên cạnh đã có người phụ nữ khác, vẫn ép tôi quay lại, dùng mạng của mẹ tôi để uy hiếp.
Anh ta lấy hết tiền của tôi, dùng cách tàn nhẫn nhất để trừng phạt tôi.
Tôi có thể chịu đựng anh ta hận, nhưng tôi không thể chịu được việc anh để mặc người khác hành hạ mẹ tôi.
Nghe tôi nói xong, Cố Tiêu Trần thoáng sững lại một giây.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, An Nhiên đã bật cười khinh miệt,
“Cố phu nhân lại muốn giở trò đáng thương sao? Nếu không dạy dỗ cô ta một trận, e là còn định bỏ trốn nữa đấy.”
Ánh mắt Cố Tiêu Trần đột nhiên lạnh như băng.
“Mẹ cô tối qua định cắn Nhiên Nhiên, món nợ đó còn chưa trả, hôm nay cô lại dám đánh cô ấy một cái, phải trả giá thôi.”
“Cố Tiêu Trần!”
“Em muốn làm thế nào?” Anh quay sang hỏi An Nhiên.
“Cố phu nhân đúng là thứ xương cứng đầu, muốn khiến cô ta hối hận, e rằng phải ra tay từ bà mẹ ngốc kia mới được.”
“Hay là… treo con ngốc đó lên máy bay, cho bay lượn giữa trời một chuyến?”
Tôi trợn trừng mắt.
“Không được! Cố Tiêu Trần! Không được!”
“Làm theo lời em đi.”
Anh hôn lên trán An Nhiên, rồi ra lệnh đưa mẹ tôi đi.
Toàn thân tôi đau nhức như vỡ nát, cố gắng đứng dậy mà chân run rẩy.
“Tôi xin anh… Cố Tiêu Trần, đừng làm thế! Anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ xin anh đừng động đến mẹ tôi, bà ấy vô tội!”
Tôi quỳ rạp xuống, dập đầu liên hồi.
“Hạ Hạ… Hạ Hạ đừng khóc, mẹ không sao.”
Mẹ vẫn cố an ủi tôi, nhưng tên vệ sĩ bên cạnh lại bực bội, đấm mạnh hai cú vào bụng bà.
Mẹ đau đến mức cuộn người lại.
“Đừng! Đừng đánh bà ấy! Đánh tôi đi, tôi xin các người đánh tôi đi…”
Cố Tiêu Trần nheo mắt nhìn tôi,
“Khương Hạ, đừng hòng rời khỏi tôi. Dù cô có chết, cũng phải chết bên cạnh tôi.”
Nói rồi, anh ôm An Nhiên rời đi.
“Đưa phu nhân đi khám, xử lý vết thương, tiện thể mở livestream cho cô ta xem.”
Tôi vùng vẫy muốn chạy tới, nhưng đã bị người ta giữ chặt lôi đi.
“Đừng! Cố Tiêu Trần! Anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm, tôi sẽ không đi đâu hết! Tôi xin anh!”
Vết thương trên người được băng bó cẩn thận, Cố Tiêu Trần cho người dùng loại thuốc đắt nhất.
Còn tôi, bị ép ngồi nhìn buổi phát trực tiếp — mẹ tôi bị treo trên máy bay.
“Mẹ!”
Tôi gào lên, tiếng khóc xé lòng, nhưng không ai nghe thấy.
Căn phòng tối om, tiếng tôi vọng ngược lại nghe như tiếng khóc của quỷ.
“Đừng mà! Là con sai rồi! Con sai thật rồi! Con không nên yêu Cố Tiêu Trần, không nên lấy anh ta! Mẹ ơi, con sai rồi!”
Rõ ràng chỉ còn một tháng nữa là tôi sẽ chết, vậy mà tại sao… lại phải chứng kiến tất cả những điều này.
Rầm.
Tôi trơ mắt nhìn sợi dây trói mẹ bị đứt.
Máu loang đầy ống kính, An Nhiên hét thất thanh, Cố Tiêu Trần sững người, vẫn cố trấn an người trong lòng.
“Mẹ!”
Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn nhớ rõ, trong ký ức cuối cùng, mẹ ôm tôi thật chặt, dịu dàng nói,
“Chỉ cần có mẹ ở đây, mẹ sẽ mãi mãi bảo vệ Hạ Hạ.”
Chương 4
“Tôi không ngờ dây thừng lại đứt, cũng không ngờ bà ta sẽ chết.”
Cố Tiêu Trần đứng trước mặt tôi, rút một điếu thuốc, khói trắng mờ mịt.
Tôi đờ đẫn nhìn trần nhà.
“Tiền… là tôi quỳ mà kiếm được, Cố Tiêu Trần, anh từng nói sẽ không trút chuyện giữa chúng ta lên đầu mẹ tôi.”
Phòng bệnh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
“Khương Hạ, anh không cố ý hại bà ấy, anh chỉ muốn trừng phạt em một chút thôi. Anh sợ… sợ em lại rời bỏ anh.”
Cố Tiêu Trần cúi xuống, định hôn tôi.
Tôi cắn mạnh vào môi anh, vị tanh của máu tràn trong miệng khiến tôi muốn nôn.
“Cô dám cắn tôi!”
Cố Tiêu Trần bóp chặt cổ tôi.

