“Không cần, vậy cũng tốt rồi.”

Ánh mắt tôi trống rỗng, nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn.

Là An Nhiên gửi đến.

Ả và Cố Tiêu Trần trên giường.

“Khương Hạ, Cố tổng nói muốn tôi sinh cho anh ấy một đứa con, chỉ cần sinh con, anh ấy sẽ cho tôi làm Cố phu nhân, còn cô — làm người hầu hạ tôi.”

“Còn nữa, cô đừng gọi cho Cố tổng nữa, bọn tôi đang bận, anh ấy vừa nói dù cô có chết cũng chẳng ai quan tâm đâu.”

Tôi khẽ cười, tắt nguồn điện thoại.

Đứa bé này, vốn dĩ cũng không thể sống, như vậy cũng tốt, tiết kiệm được tiền… phá thai.

Y tá thở dài liên tục rồi rời đi.

Tôi nghĩ, sẽ dùng số tiền một nghìn tệ ấy, mua cho mình một phần mộ — cách Cố Tiêu Trần xa nhất.

Không trả nổi viện phí, tôi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện trong đêm.

Trời rất lạnh.

Tôi chợt nhớ về những ngày đầu mới cưới Cố Tiêu Trần.

“Hạ Hạ, anh nhất định sẽ cố gắng để em và mẹ có cuộc sống tốt nhất, kiếp này, kiếp sau, anh chỉ yêu mình em.”

Khi ấy mẹ tôi tổn thương thần kinh, đầu óc như trẻ nhỏ, Cố Tiêu Trần đang trong giai đoạn sa sút sự nghiệp, tôi không thấy khổ.

Tôi chỉ nghĩ rằng, chỉ cần cùng nhau chịu đựng thêm một chút, mọi thứ sẽ tốt lên.

Nhưng tôi không ngờ, kết quả kiểm tra lại là ung thư.

Tôi cứ ngỡ rời đi cùng mẹ là giúp anh ấy nhẹ nhõm, ai ngờ lại khiến anh hận tôi đến tận xương tủy.

Trời vừa tảng sáng, tôi đến bệnh viện nơi mẹ đang nằm.

Không ngờ lại thấy bà co ro trong hành lang, run lẩy bẩy, trên người đầy vết bầm tím xanh tím đỏ, tay còn nắm chặt tấm ảnh chụp chung của hai mẹ con.

“Mẹ!”

Tôi hoảng hốt chạy đến ôm bà vào lòng, thân thể bà lạnh ngắt, khuôn mặt còn đọng nước mắt.

“Hạ Hạ… Hạ Hạ, họ đánh mẹ, mình đi đi, mẹ không muốn ở đây nữa…”

Mẹ khóc nấc trong vòng tay tôi, tôi cố gắng dỗ dành.

“Mẹ, nói con nghe, là ai? Ai đã bắt nạt mẹ?”

Môi tôi run rẩy, không ngừng.

Mẹ là giới hạn cuối cùng của tôi.

Năm đó vì bảo vệ tôi và Cố Tiêu Trần, bà bị xe đâm, tổn thương thần kinh nghiêm trọng, tuy giành lại được mạng, nhưng trí tuệ chỉ còn như đứa trẻ năm tuổi.

Tôi không cho phép bất kỳ ai làm hại bà.

“Là tôi đây, nhìn cô cuống lên kìa, chẳng phải chỉ là một con ngốc thôi sao? Dù có chết đi để nhường phòng cho tôi, cũng là vinh hạnh của bà ta rồi.”

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên, thấy An Nhiên cùng Cố Tiêu Trần đang đứng đó.

Trên cổ ả vẫn còn hằn rõ những dấu hôn chói mắt.

“Cố Tiêu Trần! Phòng bệnh này là tôi bỏ tiền ra mua, anh dựa vào đâu mà đuổi mẹ tôi đi?”

Tôi ôm chặt mẹ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Cố Tiêu Trần.

Ngày đó tôi quỳ dưới chân An Nhiên suốt một tháng mới lấy được tiền cho mẹ nhập viện, vậy mà chưa ở được mười ngày đã bị đuổi ra.

“Khương Hạ, tiền cô tiêu là tiền của tôi, phòng này tôi muốn cho ai ở là việc của tôi.”

Cố Tiêu Trần lạnh lùng nhìn tôi,

“Hơn nữa, Nhiên Nhiên nói đúng, mẹ cô chỉ là một con ngốc, ở đâu chẳng được? Nhường phòng bệnh này cho người khác cũng là phúc của bà ta.”

“Tối qua Cố tổng làm tôi đau quá, tôi thấy không khỏe nên muốn nhập viện, trùng hợp thay tôi lại thích đúng căn phòng này, con mụ điên đó còn dám cắn tôi, tôi không đánh chết bà ta đã là nhân nhượng rồi.”

Mắt tôi đỏ rực, đứng phắt dậy, vung tay tát thật mạnh vào mặt ả An Nhiên đang vênh vá đắc ý.

Chương 3

“Cô dám đánh tôi à!”

An Nhiên trừng lớn đôi mắt, trên gương mặt trắng nõn hiện rõ một dấu bàn tay đỏ rực.

“An Nhiên! Cô biết mẹ tôi là giới hạn cuối cùng của tôi, vậy mà vẫn dám bắt nạt bà, dù có liều mạng tôi cũng phải khiến cô trả giá!”

Tôi gần như mất hết lý trí, lao về phía trước.

Nhưng ngay sau đó, cơn choáng váng ập đến, rồi là cảm giác đau buốt đến nghẹt thở khi bị đập ngã xuống đất.

“Hạ Hạ!”

Mẹ tôi chạy đến muốn ôm tôi, lại bị An Nhiên hung hăng đá một cú ngã nhào.

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đến tột cùng của Cố Tiêu Trần.

“Ai cho cô động vào An Nhiên? Khương Hạ, cô nghĩ cô xứng sao?”

“Cố Tiêu Trần! Anh đừng quên vì ai mà mẹ tôi mới thành ra như thế này! Anh hận tôi cũng được, nhưng mẹ tôi… bà ấy là vì cứu anh mà ra nông nỗi này!”

Mắt tôi đỏ ngầu, nhìn người đàn ông trước mặt ngày càng thấy xa lạ.

Sau khi tôi đưa mẹ rời đi, chỉ một tháng, Cố Tiêu Trần đã trở mình.