Giờ còn có Thanh Phong – chàng trai ngoan ngoãn bên cạnh để ta vui chơi.
“Chàng là người thừa. Đừng để cả hai khó xử.”
Không ai ngờ Thẩm Tự lại quỳ xuống, “Ta sẽ không làm loạn nữa. Nàng có thể cho ta một cơ hội không? Thời gian qua chúng ta chẳng phải rất vui sao?”
Nói thật thì rất vui.
Nhưng hiện tại, ta không muốn sống tiếp như vậy nữa.
Ngay giây phút Thẩm Tự nói muốn tống ta vào tù, ta đã hoàn toàn chết tâm rồi.
“Ra ngoài đi, Vương gia. Ta không muốn nhìn thấy chàng.”
Thẩm Tự rời đi.
Ta ngủ một giấc.
Tỉnh dậy, bên cạnh là Thanh Phong.
Chàng đưa cho ta một ly nước, “Sau này, ta sẽ luôn ở bên cạnh người.”
“Được.”
Cửa bị đá mạnh mở tung.
Thẩm Tự đứng ở cửa, gân xanh nổi lên, “Nàng sao có thể mang hắn theo?”
“Chàng có thể có nhiều nữ nhân, sao ta lại không được?”
Ta đặt một chiếc bánh hoa đào vào trong hộp.
Thẩm Tự bật cười, mắt đỏ hoe, gật đầu, “Nàng định chơi một tháng đúng không? Được. Ta chờ. Một tháng sau nàng ngoan ngoãn về làm Vương phi là được.”
Ta lắc đầu, “Đây là ý chỉ trọn đời.”
Thân hình Thẩm Tự chao đảo.
Nước mắt rơi xuống.
“Ta sẽ không để nàng toại nguyện đâu. Ta là Vương gia, không ai dám trái lệnh ta.”
Ta im lặng.
Thẩm Tự không chịu đồng ý hòa ly.
Ta liền nhịn ăn nhịn uống.
Đứa bé suýt nữa không giữ nổi mấy lần.
Thẩm Tự đành nhượng bộ, ký vào giấy.
Hắn đưa ra một điều kiện, “Giữ lại đứa bé. Trước khi con tròn một tuổi, không được rời khỏi vương phủ. Sau đó, chúng ta không còn liên quan gì nữa.”
Ta gật đầu, chấp nhận điều kiện ấy.
Chuyển về lại nhà họ Thẩm, cách vài ba ngày liền cho Thẩm Tự uống thuốc tuyệt hậu.
Đứa bé chào đời.
Ta để nó mang họ Thẩm, tiện cho việc tranh đoạt gia sản, sau này tiếp quản vương phủ. Thật ra nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, với chừng ấy thuốc tuyệt hậu Thẩm Tự đã uống, đời này hắn sẽ không còn đứa con thứ hai.
Cầm lấy mười vạn lượng bạc thưởng cho việc sinh con, ta mua nhà ở Giang Nam, chuẩn bị rời đi.
Tiệc đầy năm của con, cũng là ngày cuối cùng ta và Thẩm Tự đứng cạnh nhau.
Hắn bế con, đứng bên cạnh ta.
“Thật sự muốn đi sao?”
“Đi.”
“Nếu muốn quay về thì cứ về, vương phủ mãi là nhà của nàng.”
Ta không nói gì, nơi này, ta sẽ không quay lại nữa.
Cả đời này, từng có lúc ta là nữ tử rực rỡ nhất kinh thành.
Cũng từng bị nhốt trong chốn khuê môn, sống không bằng chết.
Giờ đây, ta chỉ muốn tự do, thanh sạch.
HẾT

