Yết hầu Thẩm Tự chuyển động.

Thanh Phong bước vào, mở miệng gọi ta, “Chủ nhân, rượu đây.”

Câu nói của nam nhân kia như một quả bom, khiến Thẩm Tự thất thố, “Hắn là ai?”

Ta không trả lời, nhận lấy bình rượu.

Thẩm Tự đè tay ta lại, “Nàng tửu lượng kém, không cho uống!”

Ta nâng chén rượu nhìn có vẻ không tồi ấy, uống cạn. Tửu lượng kém là giả, chỉ vì sợ Thẩm Tự chán ghét ta, không thể dựa vào hắn để thoát khỏi vực thẳm. Nhưng nếu thật sự uống, ta có thể ngàn chén không say.

Ánh mắt Thẩm Tự tối lại.

“Tại sao không nghe lời! Nàng càng ngày càng vô pháp vô thiên.”

Trạng thái ngà ngà say có thể thúc đẩy tình cảm, dù ta không cần tình cảm, nhưng đúng là cần có một đứa trẻ rồi, đến lúc đó có thể khiến Thẩm Tự tuyệt hậu, dứt khoát một lần.

Ta đáp, “Bởi vì trong lòng thiếp rất khổ sở.”

Câu nói này nửa thật nửa giả.

Thẩm Tự sững người, tiến lại gần ta, rồi bế ta lên ngang người.

“Không được có lần sau, đây không phải chuyện một vương phi nên làm.”

Giọng Thẩm Tự mang theo trách móc.

Ta mượn rượu tỏ rõ tâm ý, “Thiếp muốn có con, cũng có thể sinh được, chàng không cần phải chọn Triệu Họa Nhi.”

Bước chân hắn khựng lại.

Vì để ổn định lão vương phi,

Thẩm Tự mỗi mồng một ngày rằm cũng sẽ quay về phủ cùng ta viên phòng.

Nhưng ta mãi vẫn chưa có thai.

“Đợi ta xử lý xong chuyện của Họa Nhi rồi nói sau.”

Ta không trả lời, coi như không nghe thấy, giả vờ ngủ.

Thẩm Tự đưa ta về vương phủ, đắp chăn cho ta xong thì rời đi.

Ta bắt đầu cầm lấy ba ngàn vạn lượng bạc mà Thẩm Tự cho,

sai nha hoàn thân cận đi lo lót quan hệ,

để tìm cách giáng chức hoặc tốt nhất là đẩy cha ta vào lao ngục.

Những năm qua ta đã chuẩn bị gần xong hết mọi thứ.

Điều ta muốn là nhà họ Dụ phải vì mẹ và em trai ta mà chuộc tội, ta muốn bọn họ cũng giống như ta, mất hết tất cả, đau khổ sống tiếp.

Gió thổi qua cành lá xào xạc.

Tiếng lá cây lay động như chính tâm trí rối loạn của ta.

Ba ngày sau, Thẩm Tự quay về.

Không nói hai lời kéo ta lên giường, kề bên tai ta thì thầm, “Sinh con.”

Hắn không nói Triệu Họa Nhi thế nào rồi, ta cũng không hỏi.

Chỉ đối với chuyện trước mắt, ta đáp lời hắn, “Được.”

Thẩm Tự rất dịu dàng, dịu dàng như thể ta là một búp bê sứ, sợ làm ta vỡ mất.

Nhưng lần này ta lại chủ động khác thường, quấn lấy hắn, Triệu Họa Nhi nói không sai, không người đàn ông nào thích một nữ nhân khô khan cứng nhắc.

Thẩm Tự vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trở lại bản tính vốn có của hắn, trở nên điên cuồng, dồn dập không ngừng.

Sau cuộc hoan ái cuồng loạn, ta đã mơ mơ màng màng muốn ngủ.

Thẩm Tự bế ta vào tắm rửa.

Ngón tay thon dài của hắn lướt qua lông mày và sống mũi ta.

Trong bồn tắm, chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở của cả hai.

Ta đã không còn sức để mở mắt, mặc cho hắn ôm ta trở về giường.

Ta quá hiểu Thẩm Tự. Hắn có gì đó không ổn.

Lý do rất rõ ràng – đứa con trong bụng Triệu Họa Nhi vẫn còn.

Chuyện hắn đã hứa với ta, hắn chưa làm được.

Hắn không chủ động nhắc, ta cũng không chủ động hỏi.

Giữ lại thể diện sau cùng.

Mỗi ngày ta đều sai người tới hỏi Thẩm Tự.

“Hôm nay Vương gia có về phủ không?”

Mỗi lần đều nhận được câu trả lời, “Về.”

Còn có cả thời gian cụ thể trở về phủ.

Câu “lâu ngày sinh tình” không phải là không có lý.

Thẩm Tự tôn quý vô song thậm chí bắt đầu chủ động nấu cơm cho ta.

Hắn còn cùng ta đánh đàn làm thơ, lãng phí thời gian quý giá đáng giá ngàn vàng của hắn.

“Thiếp muốn quản gia triệt để, quản tiền, quản cửa hàng, quản ruộng đất.”

Tuy ta vẫn xử lý những chuyện vặt trong phủ, trên danh nghĩa là đương gia chủ mẫu, nhưng quyền lực thật sự vẫn nằm trong tay mẹ chồng.

“Mệt lắm, nàng cần gì dính vào mấy việc này, được người hầu hạ chẳng phải tốt hơn sao?”

Thẩm Tự từ chối ta.

Ta không trả lời trực diện, mà tựa vào lòng hắn, “Vương gia vì gia đình này đã cực khổ rồi, thiếp tặng chàng một món quà.”

Dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Tự, ta vào phòng thay bộ y phục mà kỹ nữ thanh lâu hay mặc, lớp voan mỏng dính dán sát vào da thịt.

Ánh mắt Thẩm Tự tối đi, toát ra vẻ dã tính.

Hắn đứng dậy, khoác áo choàng lên người ta, “Nàng không cần làm vậy.”