9

Lúc về đến nhà, anh ta đang nằm trên sofa chơi game.

“Về rồi à?”

“Ừ.”

“Ăn gì chưa?”

“Không đói.”

Tôi vào phòng nhìn Lạc Lạc, con đã ngủ rồi, ôm con gấu nhỏ của mình, khóe miệng vẫn còn nước dãi chưa lau sạch.

Tôi ngồi bên giường một lúc, xoa tóc con.

Ngoài phòng khách tiếng game mở rất lớn.

Tiếng súng, tiếng nổ, còn có cả tiếng anh ta chửi đồng đội.

Tôi đóng cửa lại.

Điện thoại rung một cái, là tin nhắn bạn thân gửi tới: “Sao rồi?”

“Không được.”

“Bình thường thôi, từ từ rồi sẽ ổn.”

“Ừ.”

“Thế còn anh ta?”

“Đang chơi game ngoài phòng khách.”

Cô ấy gửi một sticker trợn mắt, rồi nói: “Chồng tôi tháng trước còn bảo tôi ‘ở nhà trông có mỗi đứa con thì có gì mà mệt’, tôi ném thẳng đôi tất vào mặt anh ta luôn.”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, không biết nên trả lời thế nào.

Cô ấy lại gửi thêm một câu: “Cậu định làm sao?”

Làm sao đây.

Tôi không biết.

10

Buổi phỏng vấn thứ 2 là làm thu ngân siêu thị.

Lần này tôi không thay đồ, cứ mặc áo T shirt và quần jean như bình thường rồi đi.

Quản lý cửa hàng là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, tóc búi rất chặt, lúc nói chuyện cứ nhai kẹo cao su mãi.

“Đã từng làm thu ngân chưa?”

“Chưa.”

“Biết dùng súng quét mã không?”

“Có thể học.”

“Bên tôi phải làm ca đêm, đến 11 giờ, chấp nhận được không?”

“Được.”

“Mỗi tuần nghỉ 1 ngày, ngày lễ không được nghỉ, chấp nhận được không?”

“Được.”

Bà ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, động tác nhai kẹo cao su chợt dừng lại: “Con chị bao nhiêu tuổi rồi?”

“3 tuổi.”

“Ai trông?”

“Ban ngày đi mẫu giáo, 5 giờ chiều đón.”

Bà ta nhíu mày: “Vậy ca tối chị không làm được rồi, 6 giờ mới đổi ca.”

“Ca ngày thì sao?”

“Ca ngày có người rồi.” Bà ta đẩy CV của tôi về phía trước, “Hay là chị để lại số điện thoại đi, có gì phù hợp tôi sẽ liên hệ lại.”

Tôi biết câu đó có ý gì.

“Cảm ơn.”

Vừa ra khỏi siêu thị, ở cửa có một cô bé phát tờ rơi nhét cho tôi một tờ: “Thể hình với bơi lội, chị tìm hiểu thử nhé!”

Tôi nhận lấy, đi được 2 bước rồi ném vào thùng rác.

11

Tôi bắt đầu nộp CV trên mạng.

Hành chính, văn thư, chăm sóc khách hàng, bán hàng, chỉ cần chỗ nào ghi “không giới hạn kinh nghiệm” là tôi đều nộp.

Có hôm 1 ngày nộp hơn 10 chỗ, có hôm 1 chỗ cũng không có.

Phần lớn đều như đá chìm đáy biển.

Thỉnh thoảng có nơi hồi âm, hỏi xong tuổi tác, tình trạng hôn nhân sinh con, lý do khoảng trống công việc, rồi không có tin tức gì nữa.

Có một công ty gọi điện tới, nói chuyện với tôi 20 phút, đối phương khá hài lòng.

Cuối cùng họ hỏi: “Con chị mấy tuổi rồi?”

“3 tuổi.”

“Nếu con ốm thì ai trông?”

“Tôi có thể…”

“Bên tôi thường xuyên tăng ca, con chị ốm thì chị phải xin nghỉ, chuyện này không tiện lắm.”

Cúp máy xong, tôi ngồi trên sofa rất lâu.

Lạc Lạc đang ở trường mẫu giáo, trong nhà rất yên tĩnh.

Bên ngoài cửa sổ ve kêu inh ỏi, nghe mà bứt rứt khó chịu.

Tôi mở điện thoại, gỡ ứng dụng tuyển dụng xuống.

Sau đó lại cài về.

12

Có một tối, anh ta về sớm.

Lúc vào cửa, tôi đang ngồi xổm ngoài ban công chà giày.

“Làm gì đấy?”

“Giày của Lạc Lạc, bẩn rồi.”

Anh ta đứng sau lưng tôi nhìn một lúc, đột nhiên nói: “Tay em bị sao thế?”

Tôi cúi đầu nhìn thử.

Ngón tay ngâm nước đến trắng bệch, các khớp nứt mấy đường, có chỗ đã đóng vảy, có chỗ vẫn còn rỉ máu.

“Chà giày nên thế.”

Anh ta không nói gì, đi vào nhà.

Một lúc sau anh ta lại đi ra, trong tay cầm một tuýp kem dưỡng da tay, đưa cho tôi.

“Dùng cái này đi.”

Tôi nhận lấy, đặt sang bên cạnh.

Anh ta đứng một lúc rồi vào nhà.

Tôi nhặt tuýp kem lên, nhìn nhãn hiệu, là loại đồ bảo hộ lao động công ty phát.

Tôi vặn nắp ra ngửi thử, một mùi hương liệu công nghiệp xộc lên.

Tay tôi vẫn nứt nẻ như cũ.

Nhưng tôi vẫn bôi.

13

Cuối tháng 9, tôi nhận được một việc làm thêm trên mạng.

Viết bài cho một tài khoản công chúng, 1 bài 30, khoảng 800 chữ, nội dung là chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con.

Bài đầu tiên tôi viết suốt cả buổi chiều, xóa xóa sửa sửa, cuối cùng chỉ được 20, bảo là bị trừ vì có lỗi chính tả.

Tôi không lên tiếng.

Bài thứ 2 viết về “Làm sao để bé thích đánh răng”, tôi bịa ra, dù sao cũng chẳng ai quen biết tôi.

Bài thứ 3 là “Nỗi khổ và niềm vui của mẹ toàn thời gian”, tôi viết sự thật.

“Có những lúc mệt đến mức chỉ muốn khóc, nhưng không ai nhìn thấy. Chồng tan làm về câu đầu tiên luôn là ‘Hôm nay ăn gì’, lúc con khóc chỉ biết gọi mẹ. Bạn muốn nói rằng mình cũng rất mệt, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống. Vì người khác sẽ nói: cô có kiếm ra tiền đâu, mệt cái gì mà mệt.”

Biên tập không duyệt, nói là quá tiêu cực, phải truyền năng lượng tích cực.

Tôi lại viết một bài “Sự đồng hành là món quà tốt nhất”, đính kèm một bức ảnh của Lạc Lạc.