Lúc anh đập đôi đũa xuống bàn, tôi đang bóc tôm cho Nhạc Nhạc.

“Một tháng tiền điện nước năm trăm tám, tiền nhà bốn nghìn sáu, tiền mẫu giáo của Nhạc Nhạc ba nghìn hai, cái thẻ làm đẹp kia của cô mất hai nghìn…”

“Đó là thẻ năm.” Tôi ngắt lời anh

“Mua từ năm ngoái rồi, một năm hai nghìn, không phải một tháng.” (~8tr)

Anh chẳng thèm để ý đến tôi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại đọc tiếp:

“Tuần trước đi siêu thị hết tám trăm sáu, hôm qua gọi đồ ăn ngoài một trăm ba, hôm kia mua thuốc cho mẹ tôi mất ba trăm bảy. Cô tự tính xem, tháng này đã tiêu bao nhiêu rồi?”

Nhạc Nhạc bị dọa sợ, cái thìa trong tay rơi xuống đất, mếu máo sắp khóc. Tôi cúi người nhặt thìa, đầu va vào cạnh bàn, mắt tối sầm lại mất vài giây.

“Tôi nói cô có nghe thấy không hả?”

Tôi đứng thẳng dậy, bỏ cái thìa vào bồn rửa, lấy một cái mới cho con. Nước mắt thằng bé đã chực trào nơi hàng mi, tôi xoa đầu con:

“Không sao đâu, có mẹ ở đây.”

“Chỉ giỏi tiêu tiền của tôi, hễ hỏi đến là giả câm giả điếc.”

Nhạc Nhạc khóc òa lên.

Tôi bế con vào phòng dỗ dành, lúc đóng cửa vẫn còn nghe thấy tiếng anh ta gào lên bên ngoài:

“Mẹ kiếp, tôi đi làm bên ngoài mệt như c/ h/ ó cả ngày lẫn đêm, còn cô thì hay rồi, ở nhà hưởng điều hòa tiêu tiền của tôi, ngoài tiêu tiền ra cô còn biết làm cái thá gì nữa không!”

Nhạc Nhạc gục mặt lên vai tôi, cơ thể nhỏ bé nấc lên từng hồi. Tôi vỗ về lưng con, mắt nhìn trân trân vào hoa văn trên rèm cửa đã bị nắng làm cho bạc màu.

Ba năm rồi.

Ngày tôi xin nghỉ việc, anh đã ôm lấy tôi và nói:

“Vợ vất vả rồi, sau này để anh nuôi cả nhà.”

2

Đêm đó anh ta ngủ ở phòng khách.

Tôi nằm trên giường, nghe tiếng cục nóng điều hòa kêu o o, tiếng chó nhà hàng xóm sủa, tiếng ai đó đi giày cao gót lộp cộp ở tầng trên. Mười hai giờ, một giờ, hai giờ sáng.

Màn hình điện thoại sáng lên, mẹ tôi nhắn một tin vào nhóm gia đình:

“Chúc cả nhà ngủ ngon [Hình mặt trăng]”.

Tôi không trả lời.

Ba giờ sáng tôi dậy đi vệ sinh, thấy anh ta nằm trên sofa, tay vẫn nắm chặt điện thoại, màn hình vẫn sáng. Đó là nhóm chat của anh ta với đồng nghiệp.

“Trình tổng hôm nay lại bị bà chủ kiểm tra đột xuất kìa ha ha”

“Vẫn là anh Vương tiêu sái nhất, đúng là quý tộc độc thân”

“Tiêu sái gì chứ, về nhà đến miếng cơm nóng cũng chẳng có mà ăn”

“Ít nhất thì tiền mình làm ra đều là của mình [Icon mặt chó]”

Tôi đắp cho anh ta một tấm chăn. Anh ta trở mình, lầm bầm một câu rồi không tỉnh.

Quay lại giường, tôi mở phần ghi chú ra bắt đầu ghi chép:

Ngày 16 tháng 8

Bữa sáng: Bánh bao, sữa đậu nành – 12

Đi chợ: Sườn 58, rau xanh 9, khoai tây 4, táo 23

Quần của Nhạc Nhạc: 45

Thuốc: 37

Tổng cộng: 188

Đây là lần đầu tiên tôi ghi chép chi tiêu trong suốt ba năm qua.

3

Sáng hôm sau lúc ra khỏi cửa, anh ta không nói với tôi câu nào.

Tôi đứng ngoài ban công nhìn anh lái xe đi, làn khói xả ra rồi khuất sau góc phố, mất hút.

Bảng vẽ của Nhạc Nhạc bày ra trên bàn trà, con vẽ một người nhỏ xíu, đầu tròn xoe, tóc thật dài, bên cạnh viết chữ “Mẹ” nguệch ngoạc.

Phía dưới là cầu vồng vẽ dở từ hôm qua, mới tô được một nửa, bút sáp màu lăn lóc dưới sàn.

Tôi nhặt bút sáp lên, cất vào hộp. Điện thoại reo.

“Xin chào, cho hỏi có phải cô Lý không ạ? Đây là ngân hàng XX, thẻ tín dụng đứng tên cô…”

“Tôi không dùng thẻ tín dụng.”

“Cô là khách hàng thẻ bạch kim của ngân hàng chúng tôi, hiện có một gói…”

Tôi cúp máy.

Tôi ngồi thụp xuống sàn thu dọn đồ chơi cho Nhạc Nhạc, đột nhiên không nhớ nổi lần cuối cùng mình dùng thẻ tín dụng là khi nào.

Hình như là hồi mang thai, mua cái máy hút sữa. Sau đó thì không dùng nữa, anh ta nói dùng thẻ tín dụng hay tiêu xài linh tinh, bảo tôi dùng thẻ phụ của anh ta.

Thẻ phụ.

Tôi lục tìm chiếc thẻ đó, màu bạc, in tên anh ta. Mỗi tháng hóa đơn đều gửi trực tiếp về điện thoại anh ta, đến cả tin nhắn tôi cũng chẳng nhận được.

4

Tôi bắt đầu ghi chép mọi thứ.

Ban đầu chỉ là ghi chi tiêu: mua thức ăn, đóng các loại phí, mua thuốc, mua quần áo cho con. Sau đó, tôi ghi lại cả những việc khác:

Ngày 17 tháng 8

6:30 Thức dậy

6:35-7:10 Làm bữa sáng

7:10-7:30 Gọi Nhạc Nhạc dậy, mặc quần áo, rửa mặt

7:30-7:50 Cho con ăn

7:50-8:10 Thu dọn bát đũa, lau bàn, rửa bát

8:10-8:30 Giục anh ta đi làm, tìm chìa khóa xe, là áo sơ mi

8:30-9:00 Thay quần áo cho Nhạc Nhạc, xếp ba lô, thay giày

9:00-9:30 Đưa Nhạc Nhạc đi mẫu giáo

9:30-10:00 Đi chợ

10:00-11:30 Về nhà dọn dẹp, giặt đồ, lau nhà

11:30-12:30 Tự ăn cơm (đồ thừa), lướt điện thoại

12:30-14:00 Nghỉ ngơi (thực ra không ngủ được)

14:00-14:30 Đến trường đón Nhạc Nhạc

14:30-15:30 Chơi cùng con, đọc truyện, ăn nhẹ

15:30-17:00 Đưa Nhạc Nhạc ra công viên

17:00-18:00 Nấu cơm tối

18:00-18:30 Đợi anh ta về, hâm nóng thức ăn

18:30-19:00 Ăn cơm (anh ta chơi điện thoại)

19:00-20:00 Rửa bát, dọn bếp, đổ rác

20:00-21:00 Tắm cho Nhạc Nhạc, kể chuyện

21:00-21:30 Dỗ con ngủ

21:30-22:30 Thu dọn đồ chơi, chuẩn bị thực phẩm cho ngày mai

22:30-23:00 Tắm rửa

23:00-6:30 Ngủ (giữa đêm tỉnh dậy 2-3 lần đắp chăn cho con)

Tôi gửi danh sách này cho cô bạn thân xem. Nó nhắn lại đúng 5 chữ:

“Thế này không gọi là nghỉ.”

5

Đến cuối tháng, anh ta bảo tôi:

“Tháng này tiêu hết hơn tám nghìn.”

Tôi đưa sổ ghi chép cho anh ta xem:

“Tiền điện nước, phí quản lý cố định đã hơn bốn nghìn rồi, tiền trường của Nhạc Nhạc là ba nghìn hai, chỗ còn lại là tiền đi chợ và mua thuốc…”

Anh ta đẩy cuốn sổ ra:

“Tôi lười xem mấy cái này. Cô chỉ cần nói xem có bớt chi tiêu đi được không?”

Nhạc Nhạc ở bên cạnh đang xếp hình, con xếp một cái tháp thật cao rồi quay lại cười với tôi:

“Mẹ nhìn này!”

Tôi chưa kịp nói gì thì cái tháp đổ nhào. Nhạc Nhạc khóc. Tôi vào bế con, nghe thấy tiếng anh ta mở cửa đi ra ngoài ngay sau lưng.

Tối đó anh ta không về ăn cơm. Mười một giờ đêm gửi một tin nhắn:

“Tăng ca, không về.”

Tôi không trả lời. Mười hai giờ, lướt vòng bạn bè thấy đồng nghiệp anh ta đăng ảnh: quán vỉa hè, bia, đồ nướng. Anh ta nằm ở một góc ảnh, đang nâng ly, cười rất tươi.

Tôi úp điện thoại xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhạc Nhạc trở mình, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy cổ áo ngủ của tôi.

6

Tôi bắt đầu lén lút tìm việc làm thêm.

Ban ngày lúc Nhạc Nhạc đi học, tôi lướt các ứng dụng tuyển dụng. Chăm sóc khách hàng, nhân viên tư vấn, phát tờ rơi, nhập liệu – việc gì tôi cũng xem.

Nhưng rất nhiều tin ghi là “phù hợp cho mẹ bỉm sữa”, ấn vào xem thì lại bắt nộp tiền cọc.

Có một mẩu quảng cáo “nhận việc thủ công về nhà làm”, nói là chỉ cần xâu hạt vòng, mỗi tháng kiếm được hai ba nghìn.

Tôi kết bạn WeChat, đối phương bảo tôi chuyển trước 280 tệ gọi là “tiền cọc nguyên liệu”.

Tôi chuyển rồi. Sau đó thì bị chặn.

Tôi ngồi trên sofa rất lâu, điện thoại nắm trong tay nóng rực. 280 tệ, đủ cho Nhạc Nhạc đóng quỹ lớp hai tháng, đủ tiền mua thức ăn cả tuần, đủ tiền vé tàu cao tốc để tôi về thăm nhà ngoại một chuyến.

Tôi không hề nhắc với anh ta chuyện này.

7

Đầu tháng Chín, tôi có một cuộc phỏng vấn. Làm lễ tân cho một trung tâm giáo dục sớm, lương không cao nhưng họ nói có thể mang con theo đi làm.

Ngày đi phỏng vấn tôi thay tận ba bộ quần áo. Bộ đầu tiên quá trang trọng, trông như đi bán bảo hiểm.

Bộ thứ hai quá tuềnh toàng, như đi chợ. Bộ thứ ba là chiếc váy mua từ trước khi mang thai, kéo khóa đến một nửa thì bị kẹt.

Tôi đứng trước gương, nín thở, cố sức kéo lên. Khóa kẹt ngay thắt lưng, chẳng lên mà cũng chẳng xuống.

Ba năm rồi. Ba năm qua tôi toàn mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, quần thể thao, mấy cái áo thun anh ta không mặc nữa.

Tôi cứ ngỡ mình không thay đổi, nhưng người trong gương kia, vòng eo đã thêm một vòng mỡ, tóc búi tạm bợ, quầng thâm hằn rõ dưới mắt.

Tôi cởi váy ra, mặc lại quần thể thao. Trước khi đi anh ta nhắn tin:

“Tối nay ăn gì?”

“Tôi đang ở ngoài, anh tự lo đi.”

“Đi đâu?”

Tôi không trả lời.

8

Nơi phỏng vấn nằm ở tầng ba một trung tâm thương mại. Tôi ra khỏi ga tàu điện ngầm, đi bộ mười phút.

Đôi giày cao gót mượn của cô bạn thân hơi rộng, gót cứ bị tuột ra liên tục.

Cô bé lễ tân bảo tôi điền vào tờ khai. Đến mục “Kinh nghiệm làm việc”, tôi khựng lại rất lâu. Công việc gần nhất là ba năm trước, chuyên viên phòng marketing.

Trước đó nữa là trợ lý, trước nữa là thực tập.

“Khoảng thời gian trống này là vì lý do gì ạ?” Cô bé hỏi.

“Sinh con.”

Cô bé gõ vài cái vào máy tính, bảo tôi đợi một lát. Khu vực chờ có một dãy ghế, tôi ngồi xuống, bên cạnh là một cô gái trẻ, buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc bộ vest váy công sở, hai chân khép lại ngay ngắn.

Cô ấy đang xem điện thoại, trên màn hình là một bản sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh.

Tôi cúi đầu nhìn đôi giày của mình. Gót giày bên trái bị lệch, đó là lần tôi bị lẹo chân khi xuống lầu hôm nọ.

Đợi nửa tiếng đồng hồ.

“Xin lỗi đã để cô đợi lâu. Phía chúng tôi đã xem qua, kinh nghiệm của cô có lẽ không phù hợp với yêu cầu của bên tôi. Cô có chứng chỉ liên quan không?”

“Trước đây tôi từng làm…”

“Hay là cô cân nhắc vị trí làm thêm của chúng tôi? Lương 25 tệ một giờ, cuối tuần cần có mặt.”

Tôi đứng dậy, nói một câu cảm ơn.

Bước ra khỏi trung tâm thương mại, trời đã tối hẳn. Trước cửa có hàng bán hạt dẻ rang đường, khói tỏa nghi ngút, mùi thơm bay tận đến chỗ tôi.

Tôi đứng lặng một lúc, lấy điện thoại ra định mua một túi, nhưng nhìn thấy số dư tài khoản, tôi lại cất đi.

Trên tàu điện ngầm rất đông người. Tôi đứng gần cửa, nắm chặt tay vịn. Đối diện là một cặp đôi trẻ, cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, hai người cùng xem điện thoại cười nói vui vẻ.

Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Đèn trong hầm tàu lùi lại phía sau thành từng hàng, chói đến mức làm đau cả mắt.