“Em nghỉ ngơi cho tốt. Dĩ Hạ không khỏe, anh sang xem cô ấy một chút.”
Nói xong, anh vội vã rời đi, để lại Lê Sơ một mình đứng giữa khung cảnh hỗn độn của buổi tiệc sinh nhật.
Cô nhìn đống ruy băng rơi đầy sàn và chiếc bánh kem bị đổ nhào, nhẹ nhàng bật cười.
Bữa tiệc sinh nhật tổ chức cho cô, cuối cùng…
Anh đến cả một câu “chúc mừng sinh nhật” còn chưa kịp nói.
…
Sáng hôm sau, Lê Sơ bị tiếng rên khe khẽ đánh thức.
Chú mèo “Bông Tuyết” mà cô và Hạ Yến Tô cùng nuôi đang co quắp trong góc, run rẩy trong đau đớn.
Lê Sơ hoảng loạn bế nó lên, phát hiện bên miệng nó còn vương vết socola.
“Bông Tuyết! Bông Tuyết!”
Khu biệt thự không dễ gọi được xe, cô gọi cho Hạ Yến Tô hơn mười cuộc, tất cả đều không ai bắt máy.
Chú mèo nhỏ càng lúc càng yếu ớt trong lòng cô, Lê Sơ chỉ còn cách ôm nó lao về phía bệnh viện.
Gió cuối thu như dao cứa lên mặt, cô chạy đến mức gần như nổ phổi, nhưng vẫn chậm một bước.
“Do ăn nhầm socola rượu, đưa đến quá muộn…”
Bác sĩ tháo khẩu trang, “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Lê Sơ đứng lặng trong phòng khám, toàn thân lạnh toát.
Lúc này, điện thoại bất ngờ đổ chuông, là Hạ Yến Tô gọi lại:
“Lúc nãy anh họp, có chuyện gì không?”
“Bông Tuyết chết rồi.”
Giọng cô bình thản đến đáng sợ.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Hạ Yến Tô mới kịp phản ứng:
“Em đang ở đâu? Anh đến ngay.”
Cúp máy, Lê Sơ vô tình nhìn thấy bài đăng mới nhất của Sầm Dĩ Hạ trên mạng xã hội—
Trong ảnh, cô ta và Hạ Yến Tô đang ăn sáng ở một nhà hàng sang trọng.
Dòng trạng thái ghi:
“Buổi sáng bình yên bên người quan trọng.”
Thời gian đăng là nửa tiếng trước.
Lê Sơ khẽ cười, tắt điện thoại.
Khi Hạ Yến Tô đến nơi, Lê Sơ vừa chôn Bông Tuyết dưới gốc cây anh đào trong sân.
“Xin lỗi.”
Anh hiếm khi lộ vẻ áy náy, “Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, anh để điện thoại chế độ im lặng…”
Lê Sơ nhìn anh:
“Nhà mình sao lại có socola rượu? Anh biết Bông Tuyết không ăn được những thứ đó mà.”
Hạ Yến Tô khựng lại:
“Có thể là… khách hàng tặng, anh tiện tay để trong phòng khách.”
Sự do dự trong lời nói khiến Lê Sơ lập tức hiểu ra.
Hạ Yến Tô xưa nay không ăn đồ ngọt.
Thứ có thể khiến anh mang về nhà, chỉ có đồ do Sầm Dĩ Hạ tặng.
“Là anh sơ suất.”
Hạ Yến Tô cố gắng xoa dịu, “Vài hôm nữa chúng ta đi mua con khác nhé, đừng…”
Anh dừng lại, nuốt xuống câu “đừng trách Dĩ Hạ” chưa kịp nói.
Nhưng Lê Sơ nghe hiểu rồi.
Khoảnh khắc đó, cô chợt cảm thấy mỏi mệt tột cùng.
“Không cần đâu.”
Cô khẽ nói, rồi quay người trở vào nhà.
…
Khi Hạ Yến Tô nói muốn đưa cô đi xem sao băng, Lê Sơ đang thu dọn hành lý.
“Dạo này em không vui.”
Anh đứng ở cửa, giọng nhẹ nhàng, “Tối nay có mưa sao băng, anh đưa em đi đổi gió.”
Bàn tay đang cầm vé máy bay của Lê Sơ khựng lại, cuối cùng vẫn gật đầu.
Dù sao… cũng chẳng còn mấy ngày nữa.
Nhưng đến khi lên đến đỉnh núi, cô mới phát hiện — Sầm Dĩ Hạ cũng ở đó.
Cô ta mặc bộ đồ leo núi tinh xảo, vui vẻ chạy đến:
“Chị Lê Sơ, chỗ này là em với Yến Tô chọn kỹ lắm đó, tầm nhìn rất đẹp.”
Cô đứng tại chỗ, nhìn Hạ Yến Tô thuần thục dựng lều, ngón tay thon dài linh hoạt cắm các thanh chống.
Sầm Dĩ Hạ như con bướm bay quanh anh, thỉnh thoảng đưa đồ, dùng khăn tay lau mồ hôi cho anh, nũng nịu nhắc “cẩn thận đừng đứt tay”, cả hai thân mật như đôi tình nhân yêu nhau say đắm.
Hồi đó, người không phân biệt nổi đâu là cọc lều, vẫn là do cô từng chút dạy anh.
Vậy mà giờ đây, Lê Sơ lại đứng cách họ ba mét, giống như một kẻ ngoài cuộc vô tình lạc vào buổi hẹn hò của người khác.
Gió đêm lướt qua, mang theo hương cỏ cây dìu dịu.
Cô chợt nhớ tới đêm tuyết năm xưa.
Vì muốn cải thiện bữa ăn cho anh, cô đã lên núi hái nấm, kết quả ngã từ sườn dốc xuống, gãy hai đốt xương cụt.
Hạ Yến Tô khi biết tin đã hoảng loạn vô cùng, cõng cô đi bộ năm cây số tới bệnh viện.
Trên đường, gió tuyết mịt mùng, lưng cậu thiếu niên ấy lại ấm áp như lò sưởi.
“A Sơ, cố lên.”
Giọng cậu run run,
“Đợi em khỏi, anh đưa em đi xem sao băng. Em… đừng rời xa anh.”
Sau đó, anh thật sự đã đưa cô đi xem.
Trên ngọn núi hoang ở vùng ngoại ô, bọn họ cùng quấn trong một chiếc áo bông cũ, run rẩy vì lạnh, vậy mà vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao mà bật cười thành tiếng.
“Hạ Yến Tô,” khi đó cô hỏi anh, “đợi anh có tiền rồi, chúng ta vẫn có thể cùng nhau ngắm sao chứ?”
Thiếu niên khi ấy nhìn ra xa, nhẹ cong khóe môi:
“Tất nhiên. Đến lúc đó anh sẽ mua cho em chiếc kính thiên văn tốt nhất, đưa em lên ngọn núi cao nhất.”
“A Sơ,” Hạ Yến Tô bỗng ngẩng đầu, “đưa anh cái cọc lều.”

