Trong khoang xe lan tỏa mùi nước hoa trên người Sầm Dĩ Hạ. Lê Sơ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau, bỗng nhớ đến rất nhiều năm trước — khi ấy cô cũng ngồi phía sau xe đạp của Hạ Yến Tô, nhìn tấm lưng gầy gò của anh kéo dài cái bóng thật dài dưới ánh hoàng hôn.
“Đến rồi.” Giọng Hạ Yến Tô kéo cô trở lại thực tại.
Nhà hàng được trang hoàng xa hoa, đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng rực rỡ chói mắt.
Hạ Yến Tô gọi một bàn đầy món ăn, tất cả đều là khẩu vị Sầm Dĩ Hạ thích.
“Yến Tô, bóc giúp em con tôm này đi.” Sầm Dĩ Hạ làm nũng.
Những ngón tay thon dài của Hạ Yến Tô cầm dao nĩa, động tác tao nhã bóc vỏ tôm, đặt phần thịt tôm vào đĩa của cô ấy.
Thần sắc anh bình thản, nhưng lại khiến Lê Sơ nhớ đến năm mười sáu tuổi — khi ấy anh cũng từng bóc tôm cho cô như vậy.
Khi đó họ nghèo đến mức mì gói cũng phải chia nhau ăn. Có một lần cô sốt cao, Hạ Yến Tô lén chạy ra chợ hải sản, dùng số tiền tiêu vặt tích cóp suốt một tháng để mua một con tôm.
“A Sơ, há miệng ra.” Thiếu niên đỏ hoe mắt, tay run rẩy bóc tôm cho cô. Vỏ tôm cứa rách đầu ngón tay anh, anh lại hoàn toàn không hay biết, chỉ cố chấp đưa miếng thịt tôm duy nhất đến bên miệng cô, “Đợi em khỏe lại, ngày nào anh cũng bóc tôm cho em.”
Cô nhớ rõ mình vừa rơi nước mắt vừa nuốt miếng tôm đó. Vị mặn của nước mắt hòa lẫn với vị ngọt tươi của tôm, trở thành hương vị khó quên nhất trong cả cuộc đời cô.
Còn bây giờ, bàn tay từng bóc tôm cho cô, lại đang dịu dàng phục vụ một người phụ nữ khác.
Khi tính tiền, nhân viên phục vụ mỉm cười nói:
“Hôm nay nhà hàng có chương trình khuyến mãi, các cặp đôi check-in chụp đủ chín tấm ảnh sẽ được tặng một cặp nhẫn đôi phiên bản giới hạn của nhà hàng.”
Mắt Sầm Dĩ Hạ sáng lên, kéo tay áo Hạ Yến Tô lắc lắc:
“Yến Tô, mình đi chụp đi? Em muốn cái nhẫn đó!”
Hạ Yến Tô nhìn Lê Sơ một cái. Lê Sơ quay mặt đi, giả vờ như không thấy.
“Được.” Cuối cùng anh đáp.
Lê Sơ ngồi yên tại chỗ, nhìn họ bước đến trước bức tường check-in.
Tấm thứ nhất, Sầm Dĩ Hạ khoác tay Hạ Yến Tô, tựa vào vai anh.
Tấm thứ hai, Hạ Yến Tô một tay ôm eo cô ấy.
Tấm thứ ba, Sầm Dĩ Hạ kiễng chân, ghé sát mặt anh…
Lê Sơ siết chặt khăn ăn trong tay, lồng ngực nghẹn lại đau đớn.
Cô đã nghĩ mình có thể thản nhiên chấp nhận, nhưng khi tận mắt nhìn thấy sự thân mật giữa họ, trái tim vẫn như bị con dao cùn cứa từng chút một, đau đến mức gần như không thở nổi.
Tấm cuối cùng — cần phải hôn nhau.
Lê Sơ không thể nhìn thêm nữa, đứng dậy định rời đi, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng “rầm” —
Bức tường trang trí bất ngờ đổ sập!
Cô còn chưa kịp phản ứng, bức tường nặng nề đã đổ ập về phía cô. Cơn đau dữ dội lan ra từ trán, chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo gò má.
Trong màn máu mờ mịt, cô nhìn thấy Hạ Yến Tô không chút do dự kéo Sầm Dĩ Hạ vào lòng, dùng chính cơ thể mình che chắn mọi nguy hiểm cho cô ấy.
Sầm Dĩ Hạ được anh ôm chặt, bình an vô sự, như một báu vật.
Còn Lê Sơ nằm trên nền đất lạnh lẽo, máu tươi lan ra dưới thân.
Anh quả nhiên… đã thích Sầm Dĩ Hạ rồi nhỉ…
Như vậy cũng tốt.
Sau khi cô rời đi, ít nhất bên cạnh anh vẫn còn có người bầu bạn.
Anh sẽ không còn cô độc và tuyệt vọng như năm mười sáu tuổi nữa.
Còn cô, cũng có thể hoàn toàn buông tay rồi.
Trong khoảnh khắc trước khi chìm vào bóng tối, Lê Sơ khẽ nhắm mắt lại.
________________________________________
Khi Lê Sơ tỉnh lại, phòng bệnh trống trải, chỉ có mùi thuốc sát trùng quanh quẩn nơi chóp mũi.
Cô chống người ngồi dậy, vết thương nơi trán âm ỉ đau.
Ngoài cửa, tiếng trò chuyện của y tá loáng thoáng truyền vào.
“Cô biết không, phòng bệnh bên cạnh là Hạ Yến Tô — người giàu nhất Giang Thành bây giờ đó. Rõ ràng bị thương không nhẹ, vậy mà vừa tỉnh dậy việc đầu tiên lại hỏi xem cô Sầm có sao không. Truyền dịch cũng không chịu nằm yên, nhất quyết tự mình đi mua bữa sáng cho cô ấy, đúng là ngọt chết người.”
“Đúng vậy, cô Sầm chắc kiếp trước cứu cả dải ngân hà rồi. Đẹp trai, giàu có, lại còn dịu dàng như vậy, thế mà thật sự bị cô ấy theo đuổi được. Ghen tị chết mất…”
Lê Sơ rũ mắt xuống, đầu ngón tay vô thức siết chặt góc chăn.
Sáng sớm ngày hôm sau, cửa phòng bệnh được đẩy mở khẽ khàng.
Sầm Dĩ Hạ xách theo một bình giữ nhiệt bước vào, trên mặt là nụ cười áy náy:
“Chị Lê Sơ, chị còn ổn chứ?”
“Đều tại em cả.” Mắt Sầm Dĩ Hạ hơi đỏ lên, “Nếu không phải em cứ kéo Yến Tô đi chụp ảnh thì hai người cũng đã không bị thương…”
“Không trách cô.” Lê Sơ bình thản nói, “Hạ Yến Tô… anh ấy thế nào rồi?”
“Anh ấy không sao, chỉ bị chấn động não nhẹ.” Sầm Dĩ Hạ dịu giọng đáp, “Vốn dĩ anh ấy muốn đến thăm chị, nhưng công ty đột nhiên có việc gấp…”
“Ừ, tôi hiểu.” Lê Sơ cắt lời cô ta, giọng nói vẫn rất bình tĩnh.
Sầm Dĩ Hạ mỉm cười, mở nắp bình giữ nhiệt:
“Đây là canh em đích thân nấu cho chị, chị nếm thử nhé?”
Lê Sơ vừa định đưa tay nhận lấy, thì Sầm Dĩ Hạ lại đột nhiên “vô tình” làm đổ bát canh.
“Á!”
Nước canh nóng hổi bắn tung tóe lên người cả hai. Mu bàn tay Lê Sơ lập tức đỏ rực một mảng.
Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, Hạ Yến Tô sải bước đi vào. Ánh mắt anh rơi vào bàn tay bị bỏng của Sầm Dĩ Hạ, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi.
Anh kéo mạnh Sầm Dĩ Hạ ra sau lưng mình, lạnh giọng chất vấn Lê Sơ:
“Lê Sơ, cô đang làm cái gì vậy?”
Lê Sơ sững người.
Ánh mắt Hạ Yến Tô lạnh lẽo:
“Không bảo vệ tốt cho cô là lỗi của tôi, không liên quan gì đến Dĩ Hạ. Cô có bất mãn gì thì cứ nhắm vào tôi.”
Lê Sơ hé môi, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, một chữ cũng không nói ra được.
Bao năm nương tựa sống cùng nhau, hóa ra trong lòng anh, cô lại là loại người như vậy sao?
“Yến Tô, không phải lỗi của chị Lê Sơ…” Sầm Dĩ Hạ nhỏ giọng giải thích, “Là em không cẩn thận…”
“Em không cần thay cô ấy nói đỡ.” Hạ Yến Tô cắt lời, ánh mắt trầm xuống nhìn chằm chằm Lê Sơ, “Sai rồi thì là sai. Xin lỗi đi.”
Phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ.
Lê Sơ nhìn tư thế Hạ Yến Tô che chở cho Sầm Dĩ Hạ, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm.

