Sau khi phu quân qua đời, ta làm trái di nguyện của chàng, thẳng tay đuổi ba mẹ con Phương di nương đến thiên viện.
Mặc cho hạ nhân giày vò, mặc kệ bọn họ sống chết ra sao.
Ta dốc hết tài nguyên lên đôi nhi nữ ruột của mình.
Con trai vào Nội các, cưới quận chúa. Con gái trở thành phu nhân phủ tướng quân, viên mãn hạnh phúc.
Nào ngờ, trong một bữa gia yến, bọn họ lại ép ta uống một chén rượu độc!
“Nếu không phải mẫu thân chuyện gì cũng quản, con đã có thể cưới Điều Điều mà con yêu. Hà cớ gì phải cưới vị quận chúa đanh đá kia!”
“Ca ca nói đúng. Nếu không phải mẫu thân ngăn cản, con cũng đã có thể gả cho Vương Hiến. Con vốn không thích tên tướng quân thô lỗ ấy!”
Độc dược trôi xuống cổ họng, miệng ta trào ra một ngụm máu.
“Thẩm Điều Điều là hoa khôi của Xuân Mãn Lâu, Vương Hiến là kẻ phóng đãng. Bọn họ sao có thể là lương duyên!”
Nhưng bọn họ chẳng những không hối hận, còn vứt xác ta nơi đồng hoang, nói dối rằng ta bị giặc cướp giết chết.
Trong đêm tối âm u đáng sợ ấy, chính ba mẹ con Phương di nương run rẩy cầm đuốc, vừa khóc vừa tìm được thi thể ta, rồi lén chôn cất.
Sau đó, khi bọn họ định vạch trần chân tướng cái chết của ta, lại bị diệt khẩu.
Khi ta mở mắt lần nữa, phu quân đang thoi thóp dặn dò ta.
“Phu nhân, ba mẹ con Phương di nương ta giao cho nàng chăm sóc. Bọn họ tính tình yếu đuối nhưng tâm địa thiện lương, sẽ không cản đường đích tử, đích nữ…”
1
Nhìn chàng mấp máy môi dặn dò, cả người ta ngây ra.
Ta vậy mà đã trọng sinh?
Lại còn trọng sinh đúng vào ngày phu quân qua đời!
Ta nhìn quanh phòng, chỉ thấy hai huynh muội Giang Từ và Giang Nghiên Nhu đang quỳ trước giường khóc.
Phương di nương dẫn Cửu Chiêu và Lẫm Nguyệt quỳ ở phía xa, cúi đầu nức nở, dường như không dám tiến lên.
Nhìn thấy ba mẹ con họ, trong lòng ta dâng trào niềm kích động khó tả.
Nhưng vừa nghĩ đến cảnh kiếp trước bọn họ nhặt xác ta rồi bị diệt khẩu, nước mắt lại bất giác lăn xuống khóe mi.
Rõ ràng bọn họ sợ ta như vậy. Ta đối với bọn họ cũng chẳng tốt lành gì. Vì sao bọn họ vẫn vì ta mà làm đến mức ấy?
“Phương Như, nàng… có nghe ta nói không?”
Lời phu quân kéo ta về hiện thực. Ta ngẩng mắt nhìn chàng, đáp lại như kiếp trước:
“Được, phu quân, ta biết rồi.
“Chàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn họ.”
Chàng lưu luyến nhìn nhi nữ của mình, đặc biệt là Cửu Chiêu và Lẫm Nguyệt.
Cũng như kiếp trước, ánh mắt cuối cùng của chàng dừng trên người Phương di nương, rồi mới chậm rãi khép lại.
Kiếp trước, chính vì ánh mắt ấy mà ta càng chắc chắn Phương di nương mới là người trong lòng chàng. Ta sinh lòng ghen hận, sau khi chàng mất liền lập tức đuổi ba mẹ con họ đến thiên viện.
Đó là viện của hạ nhân.
Không còn chủ quân, cả Giang phủ chỉ còn mình ta làm chủ. Hạ nhân vốn biết nhìn sắc mặt người khác. Biết bọn họ bị ta ghét bỏ, ngày nào bọn họ sống ra sao, nghĩ cũng biết.
Nhưng ta chẳng hề quan tâm, càng không thèm để mắt.
Trong mắt ta, Phương di nương là kẻ cướp mất sủng ái của phu quân. Hai huynh muội kia là người cướp tài nguyên của nhi nữ ta.
Ta sao có thể đối tốt với bọn họ? Không đuổi họ ra khỏi phủ đã là vì sợ làm bẩn thanh danh của ta rồi!
2
Sau khi phu quân mất, mọi chi tiêu của Giang phủ đều dựa vào số của cải cũ chàng để lại và mấy cửa tiệm do ta kinh doanh.
Ta đương nhiên phải ưu tiên con mình trước.
Ta mời đại nho dạy bọn họ ở tộc học, lại mời danh sư dạy Giang Nghiên Nhu nữ công, cưỡi ngựa, bắn cung.
Khi Giang Từ đem lòng yêu Thẩm Điều Điều, ta dùng thủ đoạn sấm sét chia cắt bọn họ. Ta chuộc thân cho Thẩm Điều Điều rồi đưa nàng ta đi xa ngàn dặm, khiến hắn không bao giờ tìm được nữa.
Hắn suy sụp mấy tháng, sau đó không còn vướng bận tình ái, ngày đêm khổ học, đỗ Trạng nguyên. Về sau vào Hàn Lâm viện, mấy năm sau một đường thẳng tiến vào Nội các, trở thành Thủ phụ.
Sau đó, hắn còn được Cảnh vương nhìn trúng, gả ái nữ là Như Ý quận chúa cho hắn, trở thành một giai thoại đẹp.
Ta cứ tưởng Giang Từ đã đi đúng đường thì ta có thể yên tâm.
Nào ngờ Giang Nghiên Nhu cũng bị tên công tử phóng đãng nhà Vương thị lang mê hoặc đến mất hồn mất vía.
Vương Hiến là hạng người gì?
Không học không nghề, ngày ngày lưu luyến chốn thanh lâu, còn thích kết giao với đám người đầu đường xó chợ. Hắn sớm đã bị Vương gia từ bỏ.
Hơn nữa, hắn còn là thứ tử.
Ta chỉ có thể một lần nữa đánh gãy đôi uyên ương, cưỡng ép chia cắt bọn họ.
Không chỉ tốn ngàn lượng bạc, ta còn đích thân đến Vương gia vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, Vương gia mới chịu đưa Vương Hiến đi Giang Nam.
Nếu không phải địa vị Giang gia cao hơn Vương gia, con đường này chưa chắc đã đi được.
Nhưng dù thế nào, hai người cuối cùng cũng bị chia tách.
Nàng giống huynh trưởng, cũng sa sút một thời gian.
Trong khoảng ấy, ta tìm đủ cơ hội để nàng tham gia yến hội. Trong trận mã cầu do Trưởng công chúa tổ chức vào tiết Trùng Dương, nàng từng học cưỡi ngựa bắn cung nên lọt vào mắt xanh của thiếu niên tướng quân Bùi Mân.
Những chuyện sau đó vô cùng thuận lợi. Nàng trở thành phu nhân tướng quân, được người người ngưỡng mộ và kính trọng.
Hôm ấy là Tết Đoan Ngọ. Bọn họ trở về nói muốn cùng ta đón lễ.
Ta vui lắm, sai người nấu rất nhiều món bọn họ thích, thậm chí không để ý rằng bọn họ vậy mà lại về một mình.
Con rể và con dâu đều không đi cùng.
Một chén rượu vào bụng, một mùi lạ xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Đợi đến khi ta nhận ra có gì không ổn thì đã muộn.
3
Gương mặt Giang Từ vặn vẹo đáng sợ.
“Mẫu thân, mùi vị rượu độc này có dễ chịu không?
“Con nói cho mẫu thân biết, năm xưa khi mẫu thân chia cắt con và Điều Điều, nỗi khổ trong lòng con còn đắng hơn thứ này ngàn vạn lần.
“Nếu không phải mẫu thân, hà cớ gì con phải cưới vị quận chúa cay nghiệt kia?
“Điều Điều của con dịu dàng biết bao, thấu hiểu lòng người biết bao!”
Trong cổ họng ta dâng lên vị tanh của sắt, bị ta cố gắng đè xuống.
Giang Nghiên Nhu lúc này thong thả bước tới, ghé mặt sát trước mặt ta.
“Mẫu thân, chắc người không thể hiểu được nỗi khổ mà ca ca nói đâu nhỉ?
“Nhưng con thì hiểu, vì nỗi khổ của con giống hệt huynh ấy!
“Mẫu thân, lòng người thật độc ác. Chỉ vì tư dục của riêng người mà hy sinh hạnh phúc của con và ca ca.
“Không phải người muốn thể diện và vinh quang sao?
“Bọn con cho người rồi đó.
“Nhưng người không có phúc hưởng đâu. Người chỉ có thể xuống dưới gặp phụ thân thôi.
“Nếu còn có kiếp sau, bọn con đều không muốn người làm mẫu thân của bọn con nữa. Thật sự quá ngột ngạt!
“Mẫu thân, đi đường bình an.”
Ta không còn đè được nữa.
“Phụt—”
Miệng ta phun ra một ngụm máu lớn!
“Thẩm Điều Điều và Vương Hiến đều không phải lương duyên, các ngươi lại vì chuyện đó mà giết ta?
“Ta là mẫu thân của các ngươi. Mọi thứ các ngươi có hiện giờ đều là do ta vất vả giành lấy cho các ngươi!”
Giang Từ lại cười lạnh.
“Năng lực của huynh muội chúng con vốn đã không kém. Dù không có mẫu thân, bọn con cũng có thể sống tốt!
“Nếu con cưới Điều Điều, chuyện ấy có cản con vào Nội các không? Không hề!
“Nếu muội muội gả cho Vương Hiến, biết đâu còn có thể giúp hắn trở thành tướng quân. Hà tất bây giờ phải ủy thân gả vào phủ tướng quân mà chịu ấm ức!”
Ta trợn mắt cứng họng.
Bọn họ vậy mà cho rằng tất cả những gì mình có đều do chính họ giành được!
Bọn họ càng không biết rằng, những kẻ bọn họ không có được lại trở thành chấp niệm trong lòng họ, sâu đến mức có thể giết mẹ ruột!
Ta không còn sức tranh cãi nữa. Độc rượu đã ngấm vào tỳ tạng. Ta không cam lòng nhắm mắt lại.
4
Ta cứ tưởng đó đã là giới hạn độc ác của bọn họ, không ngờ bọn họ còn vứt xác ta nơi đồng hoang.
Lại nói dối rằng ta bị giặc cướp giết chết.
Khi ba mẹ con Phương di nương nửa đêm cầm đuốc, run rẩy lên núi tìm thi thể ta, ta kinh ngạc đến không nói nên lời.
Ba người họ ôm nhau run lẩy bẩy, rõ ràng rất sợ, nhưng vẫn đến.
Khi nhìn thấy thi thể ta bị chó hoang gặm cắn, bọn họ đều không nhịn được mà khóc lớn.
“Phu nhân, phu nhân, người chết thảm quá, hu hu hu.”
“Người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho người!”
Ta lơ lửng giữa không trung, không khỏi muốn cười.
“Các ngươi báo thù thế nào đây?
“Bị ta ném đến thiên viện, hai huynh muội đến nay chưa có hôn phối. Ca ca chưa vào quan trường, muội muội không ai để mắt, chẳng có nhà chồng chống lưng.
“Tay trói gà không chặt, lại không tiền không thế, lấy gì giết con trai ta là Thủ phụ Nội các, và con gái ta là phu nhân phủ tướng quân?”
Quả nhiên, sau khi chôn ta xong, bọn họ vừa quay về Giang phủ đã bị người của Giang Từ bắt giữ.
Còn chưa kịp vạch trần tội ác của bọn họ thì đã bị diệt khẩu, uổng mạng vô ích.
Nghĩ đến cảnh ba người họ bị cắt cổ, nước mắt lại trượt xuống mặt ta.
Giang Nghiên Nhu lên tiếng nhắc ta:
“Mẫu thân, phụ thân đã đi rồi, người đừng quá đau buồn.”
“Đúng vậy, bây giờ trong phủ chỉ có mẫu thân có thể làm chủ. Người nhất định đừng quá thương tâm mà ngã bệnh, nếu không đến lúc đó lại bị người khác chiếm mất!”
Khi Giang Từ nói câu ấy, ánh mắt hắn lại nhìn về phía ba mẹ con Phương di nương.
Hóa ra từ lúc này, Giang Từ đã hận bọn họ sâu đến vậy.
Không đúng, thật ra trước đó, ta cũng hận bọn họ.
Ta hận Phương di nương vào phủ, cướp mất tình yêu của phu quân, lại liên tiếp sinh hai đứa con.
Ta cũng hận phu quân đã tốn quá nhiều tâm sức trên người bọn họ.
Bọn họ chỉ là thiếp thất và con thứ, dựa vào đâu chứ!
5
Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, ngoài những chuyện ấy ra, bọn họ chưa từng làm điều gì quá phận để tranh đoạt.
Ngược lại, bọn họ luôn nhường nhịn và chịu đựng.
Chỉ cần là thứ Giang Từ và Giang Nghiên Nhu để mắt đến, bọn họ lập tức rụt tay lại như bị điện giật, không cần nữa.
Đồ tốt gì cũng để chúng ta chọn trước, còn lại mới đưa đến chỗ bọn họ.
Có lần phu quân không nhìn nổi, sai người đưa đồ đến chỗ bọn họ trước, nhưng bọn họ lại nguyên vẹn đưa trả về.
Ban đầu ta tưởng bọn họ sợ chúng ta tức giận, quay sang khống chế và đối phó họ.
Bây giờ xem ra, có lẽ không phải.
Rốt cuộc là vì sao?
Điều gì khiến bọn họ cam tâm vì ta mà đánh đổi mạng sống?
Bên tai bỗng vang lên giọng Giang Từ.
“Mẫu thân? Người đang nghĩ gì vậy?
“Phụ thân đã đi rồi, người nên mau chóng lo hậu sự mới đúng.
“Phương di nương bọn họ cũng chẳng còn tác dụng gì, chi bằng trực tiếp đưa đến trang tử đi.”
Giang Nghiên Nhu cũng lên tiếng phụ họa:
“Đúng vậy, giữ lại trong phủ cũng chướng mắt, còn lãng phí cơm áo.
“Bây giờ phụ thân đã không còn, chúng ta muốn xử trí bọn họ thế nào cũng chẳng ai quản.
“Mẫu thân, người cứ nghe ca ca, đuổi bọn họ đến trang tử đi.”
Ta không khỏi sững người.
Kiếp trước bọn họ không hề đề nghị như vậy!
Lẽ nào bọn họ cũng trọng sinh?
Ta vô thức nhìn sang Phương di nương, phát hiện bọn họ vậy mà không có nửa phần phản kháng hay sợ hãi.
Dường như đã chắc chắn chúng ta sẽ làm vậy, nên bình thản chấp nhận.
Ta chăm chú nhìn ba mẹ con Phương di nương, nhẹ giọng mở miệng:
“Không ổn.
“Dù sao bọn họ cũng là huyết mạch phụ thân các con để lại, sao có thể đi trang tử?
“Đó là nơi thế nào, các con không biết sao?
“Đến đó rồi, còn có thể sống?”
“Xoạt!”
Ba mẹ con Phương di nương đột ngột nhìn ta.
6
Giang Từ vừa kinh ngạc vừa tức giận.
“Mẫu thân, người sao vậy? Bình thường người chẳng phải cũng giấu phụ thân mà đối xử không tốt với bọn họ sao? Sao lúc này lại không chịu đưa bọn họ đến trang tử?”
Giang Nghiên Nhu cũng vô cùng khó hiểu.
“Đúng vậy, bây giờ phụ thân đã đi rồi, người muốn xử trí thế nào chẳng phải đều là chuyện của người sao?”
Ta lạnh giọng quát:
“Chuyện này không cần bàn nữa. Bọn họ sẽ không đi trang tử.
“Người đâu, dọn Thính Vũ hiên ra, để Phương di nương và các con dọn vào ở.”
Lần này ngay cả Phương di nương cũng vội vàng phản đối.
“Phu nhân, tuyệt đối không được. Thính Vũ hiên gần chủ viện, chúng ta cứ ở chỗ cũ là được rồi.”
Cửu Chiêu và Lẫm Nguyệt cũng lập tức từ chối.
“Mẫu thân, chúng con ở chỗ cũ là được, không cần dọn đâu ạ.”
Giang Từ giận quá hóa cười.
“Mẫu thân, con thấy hôm nay người điên rồi. Thính Vũ hiên người đã hứa cho con.
“Nơi ấy đông ấm hè mát, cũng là biểu tượng thân phận. Người để bọn họ ở, hạng con thứ dựa vào đâu mà được ở!”
Nhìn cơn giận trên mặt hắn, kiếp trước không có màn này nên hắn chưa từng tức đến mất khống chế như vậy.

