Ta lập tức lớn tiếng kêu:
“Có trộm! Mau bắt lấy!”
Nha hoàn thoáng do dự, rồi lập tức xoay người đuổi theo tên trộm.
Chờ nha hoàn vừa khuất bóng, từ trong trà lâu gần đó, một nữ tử ăn mặc như hạ nhân bước ra, thấp giọng nói:
“Đi theo ta.”
Bên trong gian phòng riêng của trà lâu, công chúa điện hạ thân vận hoa phục, đang ngồi ngay ngắn. Khi thấy ta, ánh mắt nàng đầy vẻ khinh miệt.
Ta đón lấy ánh nhìn của nàng, thản nhiên bước tới, hành lễ rồi ngồi xuống.
Nha hoàn sau lưng công chúa bỗng quát lớn:
“To gan!”
Đối mặt với sự khó xử từ hạ nhân, công chúa cũng chẳng ngăn lại, ngược lại còn chăm chú nhìn ta như muốn xem ta lúng túng.
Ta ngẩng đầu, đối diện thẳng với ánh mắt nàng:
“Thần nữ biết công chúa điện hạ không ưa sự tồn tại của ta. Ta vốn cũng không định xuất hiện tại kinh thành…”
Sau đó, ta đem mọi chuyện xảy ra giữa ta và Bách Nguyên kể lại đầu đuôi.
“…Thần nữ chỉ muốn cầm lấy bạc rồi rời khỏi nơi này, nhưng Bách Nguyên nhất quyết giữ ta lại, nói vì đứa trẻ trong bụng.”
Ta đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng — nơi đã hơi nhô lên. Kiếp trước, tiểu hài tử này theo ta chịu không ít khổ, kiếp này ta nhất định sẽ bảo hộ nó thật tốt.
“Công chúa điện hạ…” — ta quỳ xuống, cung kính nói — “Thần nữ chỉ cầu xin công chúa giúp ta rời khỏi kinh thành, ta sẽ đưa hài tử đi thật xa, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt quý nhân.”
Công chúa hơi nheo mắt, ánh nhìn từ khinh thường chuyển thành suy tư.
Nàng mở miệng:
“Theo bên cạnh Bách Nguyên, dẫu là một ngoại thất không danh không phận, cũng còn hơn bôn ba nơi đầu đường xó chợ. Ngươi thật lòng muốn đi?”
Ta biết — nàng vẫn chưa tin ta.
Ta cúi người, hai tay chống đất, trán dập xuống:
“Thần nữ vốn là nữ nhi thợ săn, tính tình phóng khoáng. Bách Nguyên không phải người phù hợp với ta. Thần nữ không muốn vùi thanh xuân ở chốn kinh thành hoa lệ này. Cầu xin công chúa thành toàn.”
12.
Công chúa điện hạ bảo ta an tâm chờ tin.
Ta cứ ngỡ, không bao lâu nữa là có thể rời khỏi chốn thị phi này.
Nào ngờ mấy ngày gần đây, Bách Nguyên lại liên tục đến thăm ta.
Mỗi lần tới, hắn đều mang theo đủ thứ, nói là cho hài tử. Còn đặc biệt dặn đại phu đến bắt mạch định kỳ.
Ta lấy làm lạ — kiếp trước, hắn một mực phủ nhận đứa bé là của hắn, vì sao nay lại như vậy?
Ngay ngày hắn đại hôn, khi thấy ta xuất hiện, hắn liền cho người ép ta đến một khách điếm nhỏ.
Đến ngày thứ ba, lúc hoàng hôn buông xuống, hắn mang theo sát khí nặng nề mà tới.
Vừa thấy ta, hắn đã giận dữ bóp chặt cổ ta:
“Ai cho ngươi tới đó?”
Ta liều mạng đập vào tay hắn, cảm giác hít thở không thông. Đến khi nước mắt tràn mi, hắn mới chịu buông ra.
Ta ngã ngồi trên đất, cổ rát bỏng, giọng khàn khàn:
“Chàng có thể không cần thiếp… nhưng trong bụng thiếp là cốt nhục của chàng… chàng cũng không cần sao?”
Khi ấy, bụng ta đã nhô lên rõ ràng.
Ta chậm rãi đưa tay, định kéo tay hắn đặt lên bụng. Nhưng chưa kịp chạm, hắn đã hất tay ta ra:
“Ngươi nói là con của ta… thì chính là sao?”
Ta nhìn hắn sững sờ, hồi lâu sau mới run rẩy giải thích:
“Đứa nhỏ đã mấy tháng rồi… tính lại, hẳn là khi ta và chàng còn ở thôn…”
Hắn bỗng quát lớn, cắt lời ta:
“Ta nói không phải là không phải! Cho ngươi hai ngày. Nếu còn chưa chịu rời đi… đừng trách ta ra tay tàn nhẫn!”
Hắn nói được, làm được.
Sau đó, hắn sai người lùng bắt ta khắp nơi.
Ta cũng đã nghĩ thông — nếu hắn đã không cần ta mẹ con ta, chi bằng âm thầm rời đi, kết thúc mọi chuyện.
Chẳng ngờ, bọn hạ nhân hắn phái đến lại tàn nhẫn đến thế, ngay cả một nữ nhân mang thai cũng không tha.
Chúng nói:
“Thủ phụ đại nhân đã căn dặn, chỉ cần không chết là được.”
Chỉ cần không chết là được.
Y phục ta bị xé rách, thân thể ta bị đẩy ngã trên nền đá lạnh.
Cơn đau ở bụng mỗi lúc một dữ dội, nhưng ta đã không còn sức để kêu cứu, chỉ có thể rơi lệ trong im lặng.
Trước khi mất đi ý thức, loáng thoáng nghe thấy có kẻ hoảng hốt:
“Không phải chết rồi chứ?”
“Sợ gì, dù sao Thủ phụ cũng chẳng quan tâm. Chết thì ném ra ngoài thành là xong.”
13.
Vốn dĩ công chúa điện hạ định sắp xếp người đưa ta xuất thành, nhưng vì Bách Nguyên ngày nào cũng đến, nên vẫn chưa hành động được.
Hắn từng đặt tay lên bụng ta, giọng ôn hòa nói:
“Ta hỏi đại phu rồi, chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ sinh.”
Lúc ấy ánh mắt hắn chan chứa mong chờ, khiến ta hoảng hốt — bởi kiếp trước, hắn chưa từng như thế.
Ta nhịn không được mà hỏi:
“Chàng… thật sự muốn đứa trẻ này sao?”
Nghe vậy, hắn rút tay về, cười đầy hứng khởi:
“Nói đến chuyện này, ta còn phải cảm ơn nàng.”
Ta nhíu mày, không hiểu vì sao hắn lại cảm tạ ta.
Bách Nguyên tiếp lời:
“Sau khi hồi kinh, ta đích thân tới Thiện Xuân Đường hỏi đại phu về ngày sinh. Không ngờ lại nghe được một tin tức chấn động — Thái tử điện hạ… không thể sinh con.”
chương 6: https://vivutruyen.net/mot-nen-bac-doan-tinh/chuong-6/

