Nha hoàn thoáng hoảng, lắp bắp không đáp.

Ta vẫn cười nhàn nhạt:

“Sao vậy? Sợ ta đến phá rối à?”

Có lẽ thái độ thản nhiên của ta khiến nàng ta lơi lỏng cảnh giác, cắn môi đáp:

“Dạ… hai hôm nữa.”

Ta chỉ ừ một tiếng, như thể chẳng mấy bận tâm.

Trên đường về, ta cố tình đi vòng, vừa vặn gặp một tiểu ăn mày lao ra từ ngõ hẻm, suýt đụng vào người ta.

Nha hoàn giận dữ quát:

“Đồ không có mắt, dám đụng phải phu nhân, muốn chết à!”

Ta cúi người, đỡ tiểu ăn mày dậy:

“Có đau không?”

Thừa dịp cúi thấp, ta khẽ ghé sát tai nó, thì thầm mấy câu.

Trước khi đi, ta còn nhét vào tay nó mấy đồng bạc vụn.

Nha hoàn hằn học:

“Phu nhân à, bọn ăn mày này ranh ma lắm. Người cho một lần, sau lại đến thêm nhiều lần nữa đấy.”

Ta đáp nhàn nhạt:

“Không sao.”

9.

Ngày Bách Nguyên thành thân, hai nha hoàn muốn cản ta, không cho ta ra khỏi viện.

Ta cười mà lệ rơi đầy má, nhẹ giọng cầu xin:

“Ta chỉ muốn nhìn một lần thôi… cầu xin các ngươi.”

Có lẽ bởi đều là nữ nhân, hoặc do quãng thời gian chung sống khiến họ hiểu rõ ta vốn không phải kẻ hay gây chuyện. Bao việc lớn nhỏ trong viện, ta đều tự mình động tay, chưa từng làm khó họ.

Vì lẽ đó, hai nha hoàn đối với ta cũng không bạc.

Thấy ta đau lòng đến thế, cuối cùng họ quyết định cùng ta ra ngoài một chuyến.

Thủ phụ thành hôn với công chúa, cả kinh thành rộn ràng, dân chúng đứng dọc hai bên đường, mong chờ đoàn rước dâu đi ngang.

Ta đứng cách phủ Thủ phụ một đoạn, từ xa trông lại.

Chưa thấy đoàn rước, nhưng đã nghe tiếng chiêng trống râm ran từ đầu ngõ.

Ngay lúc đó, tiểu ăn mày hôm trước bất ngờ va vào ta một cái.

Nha hoàn định quát mắng, ta vội ngăn lại:

“Chớ sinh sự.”

Ta bước đến trước mặt tiểu ăn mày, đưa thêm vài mảnh bạc vụn. Nhân lúc nha hoàn không để ý, ta khẽ nhét một tờ giấy nhỏ vào tay nó.

Ta nháy mắt với nó một cái, ánh mắt nó sáng lên, cười tươi như hoa. Nó kín đáo đập nhẹ vào ngực mình, rồi nhanh chóng rời đi.

“Tân nương xuống kiệu!”

Một tiếng hô vang, bách tính bốn phía lập tức im lặng.

Chỉ thấy Bách Nguyên thân vận hỉ phục, đích thân xuống ngựa, cúi mình cõng công chúa điện hạ.

Nhìn theo bóng lưng hai người họ, lòng ta như bị kéo ngược về kiếp trước.

Khi đó, ta từng không tin nổi vị Thủ phụ quyền cao chức trọng kia lại chính là phu quân ta.

Ta muốn tận mắt xác nhận — nhưng thân phận của ta, sao có thể diện kiến hắn?

Lúc đến cửa phủ hỏi thăm, bị bọn hạ nhân hung hăng đuổi đi, còn bị mắng chửi thậm tệ:

“Phi! Cũng chẳng soi lại bản thân là ai! Còn dám tới đây? Lần sau còn tới, ta đánh gãy chân ngươi!”

Hôm ấy, nghe tin Bách Nguyên đại hôn, ta đã đứng chờ trước cửa phủ từ sớm.

Khi hắn thân mặc hỉ bào, cưỡi ngựa oai phong xuất hiện, trong mắt ta chỉ còn là vui mừng rạng rỡ.

Ta vẫy tay, giơ cao cánh tay, gọi tên hắn:

“Bách Nguyên! Phu quân!”

10.

Người chung quanh đều kinh ngạc nhìn ta. Bách Nguyên trên lưng ngựa cũng quay đầu lại, ta càng thêm phấn khích, vẫy tay liên tục.

Nào ngờ, vừa thấy rõ là ta, chân mày hắn liền nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo.

Ta biết — hắn giận rồi.

Khi hắn vừa xuống ngựa, ta toan bước tới, lại bị hai hạ nhân lao tới kiềm chế, ghì chặt tay ta, thô bạo áp giải đi.

Trước khi bị lôi đi, ta nghe Bách Nguyên quay đầu nói với kiệu hoa:

“…Một kẻ điên.”

Ta bị hai nam nhân thô lỗ đè đầu lôi đi, thân thể lảo đảo, chỉ kịp ngoái đầu nhìn lại, thấy Bách Nguyên đang cúi người, nhẹ nhàng cõng công chúa.

Cảnh tượng ấy trùng khớp hoàn toàn với ký ức kiếp trước.

Ta chớp mắt, lòng cay xè.

“Đi thôi.”

Từ sau ngày Bách Nguyên thành thân, ta vẫn đều đặn ra phố mỗi ngày.

Lộ trình không hề thay đổi.

Ta đang chờ một người — công chúa điện hạ.

Tờ giấy hôm ấy ta lén đưa cho tiểu ăn mày, bên trong viết rõ địa chỉ nơi ta ở.

Mỗi ngày ta đều cố ý xuất hiện giữa phố đông, chỉ để thu hút ánh nhìn của nàng.

Ta đã tính kỹ, nếu chỉ dựa vào bản thân, ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi Bách Nguyên. Ta cần công chúa giúp ta.

Và ta tin — nàng sẽ đồng ý.

Đến ngày thứ mười, ta gần như đã hết kiên nhẫn, trong lòng tự nhủ: có lẽ nên gửi thêm một phong thư nữa.

Nào ngờ đúng lúc ấy, một phụ nhân lớn tuổi đang hấp tấp đi đường liền va phải ta. Nha hoàn bên cạnh vừa định quở trách, bà ta đã vội vàng nắm lấy tay ta, liên tục xin lỗi.

Ta xua tay ý bảo đừng bận tâm, rồi tiếp tục rảo bước.

Về tới viện, ta viện cớ mệt nhọc, xin vào phòng nghỉ ngơi, rồi đóng chặt cửa lại.

Lúc này, ta mới lấy từ tay áo ra tờ giấy nhỏ kia, mở ra xem.

Trên giấy viết: thời gian, địa điểm — một ngã tư náo nhiệt.

Và một hàng chữ sau cùng:

“Ta sẽ phái người dẫn nha hoàn của ngươi rời đi.”

11.

Theo đúng thời gian hẹn, ta sớm đã có mặt tại điểm gặp.

Nào ngờ vừa mới tới nơi, liền bị một tên đạo tặc giật mất túi tiền.