6.
Không rõ lần này Bách Nguyên nổi tà tâm gì, lại nhất quyết muốn đưa ta cùng hồi kinh.
Ta ngồi trong xe ngựa, đã không còn dáng vẻ ôn nhu như ngày trước, cất cao giọng gắt lên với hắn:
“Chàng đã quyết tâm vứt bỏ thiếp, thì mang thiếp theo làm gì? Hay là… muốn cho thiên hạ đều biết phu nhân của Bách đại nhân lại là một thôn phụ quê mùa sao?”
Bách Nguyên nhíu mày, trong mắt ánh lên vài phần tức giận đè nén:
“Ngươi chưa xứng để làm vợ ta.”
Ta bật cười, giọng lạnh như sương:
“Đã không xứng, vậy thì thả thiếp ra. Từ nay đôi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan.”
Nào ngờ, hắn lại nói:
“Chỉ cần ngươi an phận sinh hạ cốt nhục của ta, sau này muốn đi đâu tùy ngươi. Huyết mạch của Bách gia, quyết không thể phiêu bạt nơi đầu đường xó chợ.”
Hắn nói dễ nghe lắm… sinh hạ xong rồi thì sao? Sau này hắn sẽ cưới công chúa, mà đường đường công chúa điện hạ sao có thể để đứa con của người khác làm trưởng tử?
Đây là lần đầu tiên ta nổi giận thật sự với Bách Nguyên từ khi quen biết hắn.
“Nếu Bách công tử lo đứa nhỏ theo thiếp chịu khổ, thì ngay bây giờ thiếp có thể phá bỏ.”
Lời chưa dứt, sắc mặt hắn đã trầm xuống, vươn tay nắm chặt cổ tay ta, lực đạo hung hãn:
“Nếu ngươi dám động vào đứa nhỏ, ta nhất định không tha.”
Ta nhếch môi cười lạnh:
“Hử.”
Cổ tay đau nhói khiến sống mũi ta cay xè. Ta nhìn hắn, cười châm chọc.
Kiếp trước ta van xin hắn thế nào, hắn cũng chẳng tin đứa nhỏ là của mình. Vậy mà nay… lại muốn cưỡng ép ta hồi kinh.
Hồi kinh rồi, Bách Nguyên an trí ta tại một tiểu viện thanh tĩnh bên ngoài phủ đệ.
Trong viện, chỉ có hai nha hoàn ngày đêm luân phiên hầu hạ ta.
Một hôm, ta bước ra cửa, lập tức bị hai nha hoàn cản lại.
“Phu nhân định đi đâu?”
Ta nhìn ánh nắng rơi vãi trên nền đá xanh, nhẹ giọng nói:
“Ta muốn ra ngoài dạo một lát.”
Nghe vậy, hai nha hoàn thoáng chần chừ, lát sau nói:
“Xin thứ lỗi, chúng nô tỳ cần bẩm báo đại nhân trước.”
Ta không ngờ Bách Nguyên lại định giam lỏng ta. Đến cả quyền được bước ra khỏi cổng viện… ta cũng không có sao?
Ta đứng yên không nhúc nhích:
“Vậy ngươi đi đi, ta chờ ở đây.”
Thấy ta kiên quyết, nha hoàn đành xoay người đi tìm Bách Nguyên.
7.
Ta đi giữa con phố náo nhiệt nơi kinh thành, chăm chú nhìn từng ngõ ngách, từng góc tường, từng dãy hàng – mỗi nơi đều như mang theo ác mộng năm nào.
Năm ấy, sau khi Bách Nguyên rời đi không bao lâu, ta phát hiện mình mang thai. Trong lòng vui mừng khôn xiết.
Ta ngây ngốc nghĩ rằng, hắn sẽ không nỡ bỏ rơi cốt nhục của mình.
Mang theo niềm hy vọng ngây thơ ấy, ta đem theo túi ngân phiếu hai ngàn lượng tiến vào kinh thành.
Lần đầu ra khỏi thôn, chẳng đề phòng gì, ai ngờ vừa vào khách điếm đã bị trộm mất túi tiền.
Không còn cách nào khác, ta đành phải lê bước xin ăn vào kinh thành.
Ta chẳng biết Bách Nguyên cư trú nơi đâu, đành phải gặp người là hỏi:
“Các vị có biết một người tên Bách Nguyên không?”
Mấy ngày sau, một ông kể chuyện trong trà lâu mới nói với ta:
“Có chứ, Bách Nguyên là đương kim Thủ phụ, quyền khuynh thiên hạ, một người dưới một người mà trên vạn người đó.”
Nghe xong, ta liên tục lắc đầu. Không thể nào! Bách Nguyên sao có thể là Thủ phụ?
Kinh thành thời tiết thất thường, mưa nói đổ là đổ.
Không nơi dung thân, ta chỉ có thể nép dưới tấm ván mục cùng đám ăn mày trong hẻm.
Trời đổ sấm sét ầm ầm, mưa như trút nước.
Một tên hành khất bên cạnh hôi hám vô cùng, ánh mắt dơ bẩn không rời khỏi người ta, từng chút, từng chút lại dịch lại gần.
Ta muốn tránh, nhưng hắn đã đưa tay nắm lấy ta — tay hắn vừa lạnh vừa bẩn, khiến ta sợ đến mức chẳng màng trời mưa, liền chạy ra khỏi hẻm.
Phố xá không một bóng người, cửa nhà đóng chặt, đèn lồng tắt ngấm.
Ta toàn thân ướt sũng, vô lực đứng giữa phố, chẳng khác nào dã quỷ lưu lạc nhân gian.
“Phu nhân?”
Tiếng gọi vang lên, kéo ta khỏi hồi ức.
Nha hoàn bên cạnh nghi hoặc nhìn ta, gọi mấy tiếng ta mới định thần.
“Phu nhân, sao người lại dừng lại? Trong ngõ kia có gì sao?”
Ta cười nhạt, lắc đầu:
“Thấy hơi quen mắt thôi. Đi thôi.”
8.
Hai nha hoàn mà Bách Nguyên phái tới, ngày đêm thay phiên hầu hạ ta, khiến ta chẳng có lấy một cơ hội để đào thoát.
Cuộc sống mỗi ngày, ngoài ăn và ngủ, thú vui duy nhất chính là ra ngoài dạo phố.
Tại tiệm son phấn, bà chủ đang giới thiệu với ta một loại phấn mới, bỗng phía sau truyền đến tiếng trò chuyện của hai phụ nhân:
“Chỉ mấy hôm nữa thôi là đến ngày đại hôn của công chúa và Thủ phụ đại nhân rồi. Lão gia nhà ta bảo phải chuẩn bị cho chu đáo, không thể mất mặt.”
“Lão gia nhà tỷ chu đáo thật đó…”
Nghe vậy, nha hoàn bên cạnh nhìn ta lo lắng, như sợ ta bỗng nổi giận.
Ta chỉ khẽ mỉm cười, điềm nhiên như không:
“Hộp phấn này ta lấy. Trả tiền đi.”
Ra khỏi tiệm son phấn, ta hỏi nha hoàn:
“Bách Nguyên khi nào thành thân?”

