Ta biết rõ, trong đó có hai ngàn lượng ngân phiếu – là số bạc mà người thường dù khổ cực cả đời cũng chẳng dám mơ đến.
Thấy ta đón lấy nhanh như vậy, Bách Nguyên rõ ràng có chút sững người. Cũng phải thôi, kiếp trước ta nào có như vậy.
Kiếp trước, ta chẳng thể chấp nhận việc hắn đột nhiên trở nên xa lạ, ta đã gạt tay hắn đưa bạc, lao vào lòng hắn, khóc không thành tiếng:
“Phu quân, thiếp sẽ ngoan, chàng đừng bỏ rơi thiếp, cầu chàng, đừng đi có được không?”
Khi ấy, hắn nhíu chặt mày, ánh mắt hiện rõ vẻ phiền chán, ra tay đẩy mạnh ta ra xa.
Lạnh lùng nói:
“Trong túi có hai ngàn lượng, cả đời nàng cũng chưa từng chạm tới. Coi như là tiền mua thời gian ở bên ta, đủ rồi.”
Ta ngã ngồi trên đất, x /ư /ơng cụt đ /au đến t /ê d /ại. Ta đem hết lòng dạ mà đối đãi với hắn, nghĩ rằng đôi ta sẽ cùng nhau đi đến bạc đầu. Nào ngờ, trong mắt hắn, chân tình của ta lại có thể định giá bằng ngân phiếu.
Ta nhếch nhác, không cam lòng, hỏi một câu cuối cùng:
“Chẳng lẽ… chàng đối với thiếp… một chút tình cảm cũng không có ư?”
Bách Nguyên không buồn đáp lời, tiếp lấy dây cương từ tay thủ hạ, phi thân lên ngựa.
“Không có. Đừng si tâm vọng tưởng nữa. Nhận lấy bạc, đừng dây dưa với ta thêm.”
4.
Ta nhanh chóng nhét ngân phiếu vào trong ngực, chỉ sợ Bách Nguyên đổi ý. Từ lúc tr /ọng s /inh đến giờ, ta đã đợi ngày này quá lâu rồi.
Sau này… ta cũng muốn nếm thử cảm giác làm quý phụ nhân một lần.
Bách Nguyên hừ lạnh:
“Tham tiền như thế cũng tốt. Một nữ tử quê mùa như nàng, vốn dĩ chẳng xứng với ta, xem như nàng biết điều.”
Nói xong liền trở mình lên ngựa, toan rời đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ta đột nhiên cảm thấy d /ạ d /ày cuộn lên, một trận buồn n /ôn ập đến.
“Ọ /e…”
Ta khom lưng, n /ôn kh /an mấy tiếng, chẳng n /ôn ra được gì, chỉ thấy nước mắt chảy dài.
Bách Nguyên quay đầu lại:
“Nàng không khỏe?”
Ta vội vã xua tay:
“Sáng ăn hơi no… không sao… ọ /e…”
Chưa nói xong lại là một trận n /ôn kh /an.
Sao kiếp này lại nghén nặng như vậy? Ta nhớ rõ kiếp trước, mấy ngày sau khi hắn đi rồi ta mới phát hiện mình có thai cơ mà.
Tiễn Bách Nguyên đi, ta vào bếp nhóm lửa, đun một nồi nước nóng, tính uống chút nước cho dễ chịu.
Nào ngờ cửa lớn bỗng “rầm” một tiếng bị đẩy mạnh ra — là Bách Nguyên quay lại. Hắn đứng nơi cửa, sắc mặt âm trầm, nhìn ta chằm chằm hồi lâu.
“Từ nhỏ nàng đã làm ruộng, thân thể cường kiện. Sao chỉ vì ăn no mà lại n /ôn đến thế?”
Nghe vậy, trong lòng ta hoảng loạn, đang nghĩ xem nên tìm cớ gì lấp liếm.
Không ngờ hắn quay sang thủ hạ phân phó:
“Đi, tìm đại phu đến.”
Ta bối rối, không biết làm sao.
“Không… không cần đâu… thiếp thật sự chỉ là ăn no mà thôi… không cần gọi đại phu…”
Dù ta nói thế nào, hắn vẫn như lão tăng nhập định, ngồi yên bất động trong viện, mày cau chặt, dường như đang cân nhắc điều gì rất quan trọng.
5.
Ta đứng phía sau hắn, lòng rối như tơ vò, chẳng thể ngờ mọi chuyện lại đi tới bước này.
Kiếp trước, hắn chẳng phải không nương tay mà đẩy ta ngã lăn sao? Sau khi cưới công chúa, để tránh bị lộ chuyện, hắn còn sai người kéo ta – một phụ nhân bụng lớn – ra khỏi kinh thành.
Chúng ném ta ở nơi hoang sơn dã lĩnh, khi đẩy ta khỏi xe ngựa còn làm ta đập vào bụng. Ta co ro dưới đất, mặt mày tái nhợt, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nơi hoang vu ấy, đêm đến có dã thú rình mò, một nữ nhân bụng mang dạ chửa như ta, tay không tấc sắt, hắn rõ ràng là muốn ta chết.
Nhưng khi ấy, ta không cam tâm.
Ta từng muốn hỏi cho rõ — vì cớ gì mà tình nghĩa mặn nồng trước kia, phút chốc đã trở thành xa lạ?
Ta không oán hắn cưới công chúa vì tiền đồ, chỉ muốn có thể ở lại bên hắn, chỉ cần thế là đủ.
Nhưng cho dù ta có hèn mọn đến đâu, hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.
Một khi con người đã rơi vào chấp niệm, liền rất khó thoát ra.
Mãi đến khi ta sắp lâm bồn, bị bọn lưu manh nhục mạ, nằm co ro nơi xó xỉnh lạnh lẽo, y phục rách rưới, ta mới hiểu ra — Bách Nguyên, vốn dĩ không đáng để ta hy sinh như vậy.
Vì hắn mà ta mất cả tính mạng, mất luôn đứa con chưa chào đời, thật sự… ngu muội đến không thể cứu vãn.
Ta siết chặt túi ngân phiếu trong ngực — kiếp này, dù thế nào ta cũng phải rời xa hắn.
“Két…” một tiếng, cửa lớn lại mở.
Thủ hạ của Bách Nguyên đưa đại phu vào.
Không ngoài dự đoán — ta, đã có thai.
Sau khi tiễn đại phu ra khỏi cửa, ta buông tay áo, đứng dậy, nói với hắn:
“Phu quân, thiếp thật lòng cảm tạ đoạn thời gian chàng đã bầu bạn. Về phần đứa nhỏ này, nếu chàng không muốn, thiếp sẽ lập tức đi bốc thuốc phá bỏ…”
Bách Nguyên nhíu mày, mắt trầm như nước, đáp gọn:
“Ai nói ta không cần?”
Ta sững người:
“Hử?”

