Kết hôn được một năm, tôi mang thai.

Chồng tôi cưng chiều tôi như công chúa nhỏ.

Bố mẹ chồng còn thẳng thắn khen tôi là công thần lớn của nhà họ Lâm.

Tôi vẫn luôn nghĩ mình thật may mắn, gặp được một gia đình tử tế, tốt bụng.

Cho đến một lần tình cờ, tôi mới phát hiện ra tất cả chỉ là một trò lừa gạt.

1

Từ khi mang thai, tôi bắt đầu ngủ rất nhiều.

Một ngày hai mươi tư tiếng, tôi có thể ngủ đến hơn chục tiếng.

Có lẽ hôm nay uống nhiều nước nên đang ngủ thì bị buồn tiểu làm tỉnh giấc. Tôi định dậy đi vệ sinh.

Nhưng vừa bật đèn, tôi phát hiện ra Lâm Thân – người đáng lẽ đang ngủ trên giường – lại không có ở đó.

Tôi thử gọi vài tiếng, nhưng trong phòng không có động tĩnh gì. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn một giờ sáng. Lâm Thân đi đâu giờ này?

Tuy thấy kỳ lạ, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều.

Đi vệ sinh xong, tôi trở lại giường định ngủ tiếp.

Nhưng vì Lâm Thân chưa về nên tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ yên.

Đến nửa đêm, lúc tôi đang mơ màng ngủ thì bỗng cảm thấy giường lún xuống một góc, cùng lúc đó là một mùi hương đào ngọt ngào thoang thoảng quanh mũi.

Tôi lập tức tỉnh táo, tim đập thình thịch.

Chẳng lẽ… Lâm Thân vừa từ chỗ người phụ nữ khác về?

Nhưng tôi lại nghĩ ngay – không thể nào. Anh ấy không phải kiểu người như vậy.

Hay là có chuyện gì khác?

Nhưng mùi nước hoa này thì giải thích sao đây?

Nghĩ mãi không ra, cuối cùng tôi lại thiếp đi trong cơn buồn ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi hỏi anh vì sao lúc nửa đêm tôi dậy lại không thấy anh.

Lâm Thân thoáng khựng lại, rồi nói với tôi là có đồng nghiệp cần một tài liệu gấp, nên anh phải mang qua công ty ngay trong đêm.

Lời giải thích nghe qua thì cũng hợp lý, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy bất an.

Tôi bắt đầu để ý hơn, và phát hiện ra gần đây Lâm Thân thật sự có nhiều biểu hiện kỳ lạ.

Ví dụ như anh về nhà ngày càng muộn, mỗi lần về đều ở trong nhà vệ sinh rất lâu. Mọi người hay nói đàn ông coi nhà vệ sinh là “căn cứ địa” thứ hai, nhưng anh thì thật sự ở trong đó quá lâu rồi.

Điều quan trọng nhất là, mỗi lần tôi đến gần, anh luôn nhanh chóng chuyển màn hình điện thoại.

Kết hợp với chuyện đêm hôm trước, tôi càng cảm thấy có gì đó mờ ám.

Thế là, nhân lúc anh tắm mà quên mang điện thoại theo, tôi lén xem thử.

Nhưng không tìm thấy bất kỳ điều gì khả nghi.

Chẳng lẽ là tôi đã hiểu lầm anh?

Dù vậy, trong lòng tôi vẫn thấy không ổn.

Cho đến một ngày, Lâm Thân nói phải tăng ca. Khi anh về, tôi lại ngửi thấy mùi hương đào ấy.

Dù rất nhạt, như thể đã được rửa qua, nhưng khứu giác của tôi rất nhạy – nên vẫn nhận ra.

Và lần này, tôi nắm được cơ hội.

Vì tài khoản WeChat của anh vẫn đang đăng nhập trên máy tính.

Tôi nhìn thấy rõ ràng một người bạn được ghim tên là “Không được ăn Thỏ Thỏ nha~”.

Trong khung trò chuyện, có hai dòng tin nhắn:

“Không được ăn Thỏ Thỏ nha~” viết: “Em cảm thấy em sắp phát điên rồi.”

Lâm Thân trả lời: “Em cố nhịn thêm chút nữa, tan làm anh sẽ qua với em.”

Tôi định kéo lên xem thêm đoạn trên thì WeChat lập tức bị đăng xuất.

Tôi biết chắc chắn là do Lâm Thân đang thao tác trên điện thoại.

Anh luôn là người cẩn trọng.

Lần này có lẽ do tôi đang ở giai đoạn cuối thai kỳ, anh sợ tôi bị ảnh hưởng bởi bức xạ máy tính nên nghĩ tôi sẽ không đụng vào, vì vậy mới lơ là cảnh giác.

Trong đầu tôi như nổ tung.

Lâm Thân… ngoại tình rồi sao?

Nhận ra điều này, nước mắt tôi trào ra không ngừng.

Tôi cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì, chỉ thấy cay đắng, nghèn nghẹn, tim đau như bị bóp nghẹt.

Đây không phải là lần đầu tôi gặp phải chuyện này. Mười năm trước, mẹ tôi cũng từng trải qua.

Khi ấy, bố tôi say mê một người phụ nữ bên ngoài, nhất quyết đòi ly hôn với mẹ tôi.

Mẹ tôi không đồng ý, ông liền dọn ra ngoài sống.

Cuối cùng thì mọi chuyện ầm ĩ đến mức cả nhà bị đảo lộn, gà chó không yên.

Sau đó mẹ tôi thật sự hết cách, đành đồng ý ly hôn. Bà không đòi hỏi gì ngoài quyền nuôi tôi.

Bố tôi nghe tin thì mừng rỡ như bắt được vàng.

Những năm sau khi ly hôn, tôi và mẹ nương tựa vào nhau mà sống.

Giờ tôi vất vả lắm mới kết hôn, mang thai, nhà chồng cũng rất tốt với tôi.

Tôi cứ ngỡ mình là người may mắn, ai ngờ lại là công dã tràng xe cát biển Đông.

Nghĩ lại những điều tốt đẹp mà Lâm Thân từng làm cho tôi, chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?