07

Tôi vốn nghĩ, đêm nay Tống Nghiễn Trì sẽ không quay lại nữa.

Kết quả là, hai giờ sáng, cửa phòng vang lên tiếng động.

Tống Nghiễn Trì trở về.

Tôi giả vờ ngủ say, quay lưng về phía anh, không nhúc nhích.

Hương nước hoa quen thuộc chậm rãi tiến lại gần.

“Ngồi dậy.” – Giọng nói trầm khàn vang lên.

Nghe như đang cố kìm nén điều gì đó.

Tôi giả vờ không nghe thấy.

“Chậc.” – Tống Nghiễn Trì khó chịu tặc lưỡi, một tay kéo tôi từ trên giường ngồi dậy.

Dù vết thương trên người đã gần khỏi hẳn, nhưng động tác mạnh như vậy vẫn khiến tôi đau nhói, vô thức hít sâu một hơi lạnh.

“Vẫn còn đau à?” – Giọng Tống Nghiễn Trì nghèn nghẹn, vùi vào hõm cổ tôi. Một tay khác của anh nhẹ nhàng vuốt lên vết thương như muốn xoa dịu.

Anh giống như một con chó to không có cảm giác an toàn, cứ dụi dụi vào người tôi không ngừng.

“Đã gần hai tháng rồi, em không nhớ anh sao?” – Giọng anh khàn đặc, mang theo sự mê hoặc đầy nguy hiểm.

Nhưng tôi chỉ cắn chặt môi, không lên tiếng.

Tống Nghiễn Trì không để ý, trượt dần đến bên tai tôi, khẽ cắn một cái lên vành tai.

“Nhưng anh nhớ em đấy.” – Anh như một con sói đói khát, ngang ngược chiếm đoạt mọi thứ.

Vài giây sau, anh bất ngờ khựng lại.

Bật đèn.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo tràn ngập cả căn phòng, tôi nheo mắt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên.

Tống Nghiễn Trì đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, những đường nét vốn sắc lạnh giờ càng thêm u ám.

“Em đang run à?” – Anh nhíu mày – “Sợ cái gì vậy?”

“Tôi…” – Tôi định mở miệng phủ nhận, nhưng vừa cất tiếng, giọng nói đã run rẩy không kiểm soát nổi, đành im bặt.

Bàn tay phải từng bị giẫm nát, giờ đã hơi biến dạng, tôi vẫn cố gắng siết chặt lấy, mặc cho đau đớn.

Ánh mắt Tống Nghiễn Trì lướt qua khắp người tôi, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt.

“Bọn chúng hôm đó… còn làm gì em nữa không?”

08

Chưa kịp để tôi trả lời, Tống Nghiễn Trì đã thô bạo giơ tay tháo cúc áo ngủ của tôi.

“Chúng động vào chỗ nào của em?”

Trên người tôi, ngay cả những vết bầm cũng gần như đã lành hết, nên tất nhiên chẳng còn dấu tích gì.

“Không ai đụng đến tôi cả.” – Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nói rõ ràng với Tống Nghiễn Trì.

Nhưng anh ta chẳng buồn nghe, vì không tìm được thứ mình muốn thấy nên tức giận bế tôi lên.

Rồi ném thẳng xuống nền nhà phòng tắm.

Anh mở vòi sen, xối nước thẳng lên người tôi mà chẳng thèm điều chỉnh nhiệt độ.

Nước lạnh như đá dội từ đầu xuống, làm tôi ướt sũng.

Tôi mở không nổi mắt, cũng không thốt được thành lời.

Tống Nghiễn Trì cầm vòi sen bằng tay trái, nước chảy xuyên qua lớp áo sơ mi trắng trên người tôi, làm nó dính chặt vào da thịt.

Anh ta thô bạo xé áo tôi ra, rồi điên cuồng chà lên từng tấc da – như thể đang cố lau sạch những dấu vết vốn không tồn tại.

“Bọn chúng sờ vào đâu?” – Tống Nghiễn Trì như mất trí, cứ lặp đi lặp lại một câu ấy.

Mỗi lần kiểm tra một chỗ, anh ta lại hỏi một lần.

“Không có…” – Mãi tôi mới thều thào được một câu, yếu ớt phản kháng – “Bọn họ không làm gì tôi cả, anh đừng điên nữa!”

Nhưng Tống Nghiễn Trì vẫn không buông tay.

Nước lạnh xối thẳng vào người khiến tôi run bần bật, ho sặc sụa không ngừng.

Tôi dồn hết sức đẩy anh ta ra.

“Đúng rồi! Anh nói đúng đấy! Tôi bị người ta sờ hết cả người rồi! Anh hài lòng chưa?!”

Tống Nghiễn Trì như bị hành động của tôi dọa sững người, cuối cùng cũng dừng lại cơn điên loạn của mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi lau qua loa mặt, chống tay đứng dậy, nhìn thẳng vào anh ta.

Rồi, ngay trước mặt anh, tôi lần lượt cởi từng chiếc cúc áo sơ mi ra.

Băng gạc đã được tháo bỏ, nhưng trên cơ thể tôi vẫn còn để lại vài vết sẹo của những vết thương sâu hoắm.

“Tống Nghiễn Trì, tôi nằm viện cả mấy chục ngày, toàn thân đầy thương tích như vậy, anh nghĩ bọn chúng có đụng vào tôi không? Anh có tim không đấy?”

Ngọn lửa trong mắt Tống Nghiễn Trì vụt tắt, cau mày khẽ nói:

“Anh không có ý đó…”

“Tôi biết anh có ý gì mà.” – Tôi cắt ngang – “Anh chê tôi bẩn chứ gì?”

09

Tống Nghiễn Trì mím môi, định nói rồi lại thôi.

Tôi bật cười lạnh, tiếp tục:

“Không phải anh từng hỏi tại sao tay tôi lại bị thương nghiêm trọng thế sao?”

“Giờ tôi nói cho anh biết, đúng như anh nghĩ đấy – bọn họ đúng là định cưỡng hiếp tôi.”

“Tôi đã chống cự.”
“Tôi liều mạng phản kháng, nên bọn chúng mới ra tay tàn nhẫn, nghiền nát bàn tay tôi.”

Tống Nghiễn Trì nhìn tôi, không nói gì, đôi mày càng nhíu chặt.

Có những lời, một khi đã mở miệng thì sẽ như dòng lũ phá đê, không thể nào ngừng lại được.

Thật ra ký ức ngày hôm đó với tôi đã có phần mơ hồ.

Con người ta luôn có xu hướng quên đi những ký ức quá đau đớn.

Tôi chỉ nhớ bọn họ thấy tôi liều chết chống trả, nên từ bỏ ý định ban đầu, chuyển sang đánh đập dữ dội.

Khi đó, tôi thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.

Giữa cơn mê loạn, tôi chỉ cầu mong Tống Nghiễn Trì có thể sớm nhận ra điều bất thường.

Sớm tìm thấy tôi.

Nếu không, có khi tôi đã chết trong căn hầm đó rồi.

Lúc anh ta thực sự mở cửa phòng dưới tầng hầm, mang theo ánh nắng ùa vào—

Đó là lần đầu tiên trong suốt chuỗi ngày tra tấn dài đằng đẵng ấy, tôi rơi nước mắt.

Khoảnh khắc đó, tôi mới dám buông lỏng dây thần kinh đã căng như dây đàn.

Cơn đau dồn dập ập tới như xe nghiền nát từng thớ thịt.

Thì ra… lại đau đến thế.

Tôi khóc, để mặc anh ôm chặt vào lòng, hai tay siết lấy vạt áo anh như nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Tôi khẽ thì thầm bên tai anh bằng hơi thở yếu ớt, gần như không thể nghe thấy:

“Đưa em ra khỏi đây đi… đau quá… em không chịu nổi nữa rồi…”

Lúc ấy tôi hoàn toàn không biết—

Tôi vừa thay người con gái anh yêu thật sự mà lãnh trọn trận đòn đó.

Nhưng tất cả những điều đó, tôi đã cố gắng nuốt ngược lại vào lòng.

Chấp nhặt với anh ta chuyện này chẳng có ích gì, thậm chí có khi còn phản tác dụng, khiến anh ta thêm xấu hổ và giận dữ.

Bởi vì—

Chỉ người được yêu mới có tư cách khiến đối phương thấy xót xa.

You cannot copy content of this page