04

Một tháng rưỡi sau, vết thương trên người tôi cuối cùng cũng gần hồi phục hoàn toàn.

Từ sau ngày tôi tỉnh lại, trừ lúc đó ra, Tống Nghiễn Trì hầu như chẳng bao giờ xuất hiện.

Tôi ở viện chán đến phát điên.

Phải năn nỉ trợ lý của Tống Nghiễn Trì suốt mấy ngày, anh ta mới chịu giúp tôi làm thủ tục xuất viện.

Nếu là trước đây, trợ lý của Tống Nghiễn Trì chắc chắn không dám tự ý quyết định bất cứ chuyện gì sau lưng anh ta.

Nhưng bây giờ thì khác.

Tống Nghiễn Trì chẳng còn bận tâm đến tôi nữa, cũng chẳng cần phải tính toán vì tôi làm gì.

Anh ta đang bận theo đuổi tình yêu đích thực của đời mình, nên người mà trợ lý thực sự phải để tâm đã không còn là tôi nữa rồi.

Tôi co người ngồi trên ghế sofa ở nhà, quen tay mở ứng dụng, tìm danh bạ và chuyển tiền.

Đối phương nhanh chóng gửi tin nhắn đến:

“Tiểu Giang à, bác đỡ nhiều rồi, con không cần phải tốn kém như vậy nữa đâu.”

Tôi cụp mắt, gõ dòng chữ:

“Bác đừng khách sáo với con. Con từng nói rồi, không cứu được mẹ là tiếc nuối cả đời của con. Bác là bạn cùng phòng bệnh, cũng là bạn của mẹ. Nếu không có bác, mẹ con trước lúc mất chắc sẽ rất đau đớn. Giúp bác, cũng là đang giúp chính con vậy.”

Tin nhắn vừa gửi đi, tôi chưa kịp tắt màn hình thì cửa đã bị đẩy ra.

Tống Nghiễn Trì bước vào.

Tôi ngẩng đầu, chậm rãi nói:

“Em tự mình làm thủ tục đấy.”

“Em khỏi hẳn rồi sao?” – Anh nhíu mày nhìn tôi.

Thật ra nhiều chỗ trên người tôi vẫn còn đau, nhất là bàn tay từng bị giẫm đạp đến nát bét lúc đó.

“Chưa.” – Tôi nhún vai, dửng dưng – “Nhưng nằm viện cũng chẳng có ích gì.”

Tống Nghiễn Trì chưa nghe hết đã tiến lại ôm lấy tôi.

“Em như vậy, anh xót lắm.” – Anh nói vậy, nhưng tay lại không an phận mà lén véo mạnh vào eo tôi một cái.

Tôi đau đến bật ra một tiếng rên khẽ.

“Nằm viện lâu vậy mà còn gầy đi nữa.” – Anh tự ý nhéo nhéo người tôi – “Phải ăn uống cho tốt vào, tẩm bổ nhiều hơn.”

“Vâng, thưa ông chủ.” – Tôi ngoan ngoãn đáp lời.

Nhưng trong lòng lại nghĩ, thân hình này đâu phải tự nhiên mà có. Mỗi đường cong đều là kết quả tôi dày công luyện tập mà ra.

“Đến nếm thử món mì anh vừa nấu xem có ngon không.” – Tống Nghiễn Trì đặt bình giữ nhiệt lên bàn ăn.

Tôi hơi sững người.

Tám năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy Tống Nghiễn Trì vào bếp.

Vị cũng không tệ.

Tôi định khen thì bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của anh ta.

“Thế nào? Em nghĩ người đi du học về như người ta có ăn quen không?”

05

Rất nhiều thông tin lướt qua trong đầu tôi chỉ trong tích tắc.

Lúc còn nằm viện chán quá, tôi từng lấy điện thoại ra tra thử cái tên “Thẩm Linh Kính” bằng cách nhập các phiên âm tương tự.

Không ngờ lại thực sự tìm ra được người trùng khớp.

Nghĩ cũng phải thôi. Đối với tầng lớp của họ, việc bị tìm thấy thông tin trên mạng là chuyện quá bình thường.

Hồi mới quen Tống Nghiễn Trì, tôi cũng từng tò mò tra thử về anh ta.

Lý lịch hiển hách đến nỗi hôm sau nói chuyện với anh, tôi còn run đến nói lắp.

Tôi nhìn đống thông tin đó, rồi cúi xuống nhìn tô mì trên tay.

À, thì ra đây là “mì trường thọ” mừng sinh nhật người ta.

Té ra tôi chỉ là chuột bạch nếm thử trước.

Câu “Ngon lắm.” mắc kẹt trong cổ họng, tôi đành gượng gạo đổi giọng:

“Bình thường thôi.”

Tôi thành thật bổ sung thêm:

“Khá là khó ăn.”

Gương mặt Tống Nghiễn Trì lập tức sụp xuống, nhưng vẫn tỏ ra chăm chỉ học hỏi như thể đang rất nghiêm túc:

“Vậy em dạy anh đi, vì sao em nấu mì lại ngon như vậy?”

“Tôi từng nấu mì cho anh lúc nào?” – Tôi giả vờ ngơ ngác.

“Lần đầu gặp mặt, em dám quên hả?” – Giọng anh cao lên một bậc.

“Tôi không nhớ nữa rồi.” – Tôi mỉm cười – “Thật nể anh Tống, chuyện nhỏ vậy mà còn nhớ.”

Sắc mặt Tống Nghiễn Trì hoàn toàn u ám, khẽ cười lạnh hai tiếng:

“Nhớ chứ, anh không chỉ nhớ mùi vị của món mì đó…”

Hương nước hoa lạnh lẽo trên người anh ta chợt áp sát lại, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt không thở nổi.

“Mùi của em… anh cũng nhớ rất rõ.”

Một lát sau, tôi cụp mắt xuống, liếm nhẹ vết thương mới trên môi dưới.

Vị máu tanh, chậm rãi bị tôi nuốt vào trong miệng.

Tôi không nói thêm gì nữa.

Tống Nghiễn Trì ghé sát lại, hơi thở cách tôi chưa đến một phân.

“Giang Yến, ngoan một chút, bớt rẻ tiền lại cho anh.”
Anh siết chặt cằm tôi, nheo mắt, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ hai cái lên má tôi.

Sau đó, đẩy cửa bước ra ngoài, đóng sầm lại.

Chuyện anh nói, đương nhiên tôi nhớ. Nhớ rất rõ nữa là đằng khác.

06

Đó là lúc bước ngoặt số phận tôi bắt đầu.

Trước khi gặp Tống Nghiễn Trì, tôi đang ở giai đoạn tồi tệ nhất cuộc đời.

Ba mê cờ bạc, để lại một đống nợ rồi trốn biệt.

Mẹ không lâu sau vì bệnh nặng mà qua đời, để lại tôi một mình.

Người ta vẫn bảo thành phố lớn có nhiều cơ hội, nên tôi một thân một mình đến thành phố A.

Tìm mọi cách kiếm tiền, cuối cùng nhờ có gương mặt còn tạm coi là xinh, tôi được nhận vào làm ở một quán bar.

Bị sàm sỡ, bị trêu chọc — chuyện gì nhịn được tôi đều nhịn. Tôi chưa bao giờ thấy việc mưu sinh là điều đáng xấu hổ.

Thứ duy nhất tôi không nên làm, là hôm đó tình cờ gặp Tống Nghiễn Trì đang say khướt.

Tôi mềm lòng, dắt anh ta về nhà.

Ờ… cũng có thể là vì thấy trai đẹp nổi hứng nhất thời.

Một người đàn ông vai rộng chân dài, dáng dấp cực phẩm, đang cuộn tròn ở góc sofa, đôi mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm bảo đói bụng.

Tôi không cầm lòng nổi, liền vào bếp nấu cho anh ta một tô mì.

Anh ta ngoan ngoãn ăn hết sạch, sau đó vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, nói vẫn còn đói… rồi bất ngờ nhào tới.

…Tôi lại mềm lòng.

Hôm sau, khi tôi còn đang ê ẩm nằm mơ ngủ thì bị Tống Nghiễn Trì túm dậy. Câu đầu tiên anh ta nói là:

“Ai cho cô theo dõi tôi ở đó? Vì tiền mà không biết xấu hổ hả?”

“Hả?”

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác mở mắt nhìn anh ta.

Chưa kịp mặc quần áo, ánh mắt Tống Nghiễn Trì từ mặt tôi lướt dần xuống.

Anh ta im lặng một lúc, rồi kéo tấm chăn lên cao hơn, cau mày, hung dữ nói:

“Mẹ nó, định quyến rũ ai thế hả?”

Tôi: ?

Ngay sau đó, Tống Nghiễn Trì đưa ra một điều kiện.

Anh ta sẽ cho tôi tiền, để tôi nghỉ làm ở quán bar. Từ nay trở đi đi theo anh ta, chỉ có hai yêu cầu:

Một là luôn giữ sự sạch sẽ tuyệt đối.

Hai là, bất cứ khi nào gọi thì phải có mặt.

Với tôi lúc đó, đó là một khoản tiền quá hấp dẫn.

Nếu năm đó có tiền, mẹ tôi đã không ra đi sớm như vậy.

Thế nên tôi tin, có tiền là còn mạng, không tiền là mất mạng.

Tôi không cưỡng lại được cám dỗ, đã đồng ý. Và từ đó luôn ghi nhớ hai điều kiện đó như luật sinh tồn.

Không ngờ, kiểu quan hệ như vậy lại kéo dài đến tận tám năm.

You cannot copy content of this page