Bà ngoại tôi âm thầm rơi nước mắt, một cụ bà hơn bảy mươi tuổi phải nhặt ve chai, đi làm thuê, chắt chiu từng đồng gom đủ 232 tệ tiền học phí cho tôi.

Một người vốn mạnh mẽ là thế, lại có thể vì tôi mà hạ mình, đi từng nhà trong làng xin vay tiền.

Tôi sắp sửa có thể đưa bà thoát khỏi cuộc sống đó rồi.

Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, dồn hết sức lực để không run rẩy đôi tay.

Gương mặt giả dối và bẩn thỉu của Lục Tử Du và Lục Tử Diễn khiến dạ dày tôi co thắt từng cơn.

Buồn nôn thật đấy.

3

Chín mươi chín cô gái còn lại đều lần lượt lấy bài thi ra, đối chiếu từng câu một với đáp án tham khảo trên mạng.

Người thì vui mừng hớn hở, kẻ lại mặt mày ủ rũ, lo âu khôn xiết.

Chương 4

“Chát!” – một tiếng bạt tai vang lên chát chúa.

Ngụy Nghiêm giáng thẳng một cái tát vào mặt một cô gái gầy gò, khiến cả gương mặt cô lập tức đỏ bừng, dấu năm ngón tay in hằn rõ rệt.

“Ông đây cược hẳn một tòa nhà cho mày, giờ thì hay rồi, thua sạch sẽ!”

Chỉ vì Tiểu Lôi làm đúng thêm một câu trắc nghiệm môn Ngữ văn, tổng điểm vượt quá mức mà Ngụy Nghiêm đã cược.

Cô chỉ dám lặng lẽ ôm mặt, yếu ớt chịu đựng nỗi đau.

Những cảnh tượng như vậy đang lần lượt diễn ra ở khắp các góc của sảnh tiệc.

Các cậu ấm con nhà quyền quý đang đấm đá mắng mỏ những cô gái của mình, kẻ thì chửi rủa, kẻ thì đấm ngực hối hận.

Những “thái tử gia” vốn được bên ngoài ca tụng là nho nhã lịch thiệp, giờ chẳng ai đứng ra bênh vực cho những cô gái bị đánh.

Trong mắt họ, chuyện này chẳng có gì bất thường.

Chỉ có một vài người là giữ được thái độ ôn hòa.

Quý Thâm xoa đầu Lâm Mạn, tỏ vẻ hài lòng.

Hà Khiêm ngồi ngả lưng vào ghế, ung dung nhìn Trần Tư Dao, bộ dạng chẳng chút lo lắng.

Lục Tử Du thì mỉm cười tự tin: “Anh yên tâm đi.”

Lục Tử Diễn nghe vậy liền ghé lại nhìn bài thi, không kìm được kinh ngạc kêu lên:

“Tiểu Du! 125 điểm Ngữ văn!? Cao vậy luôn à! Người bình thường bài văn cũng không bị trừ ít điểm đến thế đâu nha!”

Anh ta vung tay một cái, lại cược thêm một chiếc siêu xe: “Tiểu Du, anh tin em!”

Những người có kết quả không mấy khả quan – như Ngụy Nghiêm – cũng nghiến răng rút ra giấy chuyển nhượng một nhà máy:

“Tôi cược Lục Tử Du là người có điểm cao nhất!”

Ở một góc khuất không ai để ý, tôi khẽ cong môi cười.

Chưa đủ… vẫn còn chưa đủ.

Tôi và Cố Tư Châu trao nhau ánh mắt, anh chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì.

Không cần chuẩn bị, chỉ trong khoảnh khắc, mắt tôi liền ửng đỏ, vẻ mặt như sắp khóc, nhưng vẫn cố ngẩng đầu cứng cỏi, uất ức nhìn anh.

“A Châu…”

Giọng không to, nhưng đủ khiến mọi người chú ý.

Bởi ở nơi có Cố Tư Châu, luôn là trung tâm ánh nhìn của tất cả.

Mà thành tích của tôi lại chính là thứ quyết định cổ phần Cố thị và quyền sở hữu mảnh đất phía nam thành phố.

Vẻ mặt tôi mang ý nghĩa gì… không cần nói cũng rõ.

Lục Thư thi trượt rồi.

Cả hội trường như sục sôi máu nóng, cứ như cổ phần Cố thị đã nằm chắc trong tay họ.

Lục Tử Du nhìn tôi đầy thương hại:

“Chị à, một môn Ngữ văn thôi mà, không sao đâu, em tin mấy môn còn lại chị sẽ gỡ điểm được.”

Cô ta thở dài như vô tình, nhưng lại cố tình lẩm bẩm:

“Nhưng mà… muốn làm thủ khoa toàn tỉnh thì tất cả các môn đều phải thật xuất sắc mới được.”

Mấy tên công tử gần đó liếc mắt ra hiệu cho nhau.

Trong số họ, phần lớn đều là con nhà giàu có, nhờ quan hệ mà ra nước ngoài học, chẳng mấy ai thật sự hiểu rõ về kỳ thi đại học trong nước.

Nghe Lục Tử Du nói vậy, họ càng thêm tin chắc: Tôi không thể làm thủ khoa được nữa.

Cố Tư Châu chẳng thèm đáp lời ai, chỉ nhàn nhạt nói:

“Tiếp tục dò bài đi, lần này toán và tiếng Anh luôn.”

Mọi người lại lần lượt lấy bài thi ra.

Trong sảnh chỉ còn lại tiếng giấy sột soạt lật mở.

Quả nhiên, khi cầm lấy bài của Lục Tử Du, Lục Tử Diễn cười rạng rỡ, kêu lên phấn khích:

“Tiểu Du, em giỏi quá! Tiếng Anh 145 điểm! Toán 140 điểm!”

Chương 5

“Giờ ba môn chính đã được 410 điểm rồi! Còn Vật lý, Hóa học, Sinh học nữa… Dựa vào thành tích thường ngày của em, Tiểu Du! Không lẽ… em mới là thủ khoa toàn tỉnh thật à?”

Lục Tử Du vội vàng xua tay phủ nhận, nhưng lại liếc sang tôi, ánh mắt đắc ý đến không giấu nổi:

“Anh ơi! Chị Lục Thư nói chị ấy mới là thủ khoa đấy, anh đừng trêu em nữa.”

Rồi cô ta làm ra vẻ ngây thơ, nhìn tôi với vẻ đầy thương cảm:

“Chị à, thật ra thi không tốt cũng không sao hết, với điều kiện nhà họ Lục mình, chị thi lại thêm một năm cũng được mà.”

Lục Tử Diễn cười khẩy, đảo mắt một vòng, ánh mắt nhìn tôi đầy ghê tởm:

“Con gà rừng cũng muốn giả làm phượng hoàng trước mặt chính chủ à? Thi lại? Đừng tự nhận là người nhà họ Lục nữa, tôi, Lục Tử Diễn, không có đứa em gái nào mất mặt như vậy!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Lục Tử Diễn – người được gọi là anh trai tôi:

“Nói cách khác, dù điểm số của tôi thế nào… cũng không liên quan gì đến nhà họ Lục, đúng không?”

Bị tôi nhìn chằm chằm, không hiểu sao anh ta lại hơi chột dạ, nhất thời do dự không đáp được.