Lục Tử Du giữ nguyên dáng vẻ kiêu kỳ của một đại tiểu thư nhà họ Lục.

Những người muốn nịnh bợ lập tức hùa theo:

“Tiểu thư Lục nói có lý, mọi người mau lấy bài ra dò thôi!”

“Phải đó, tôi thấy dò điểm trực tiếp thế này mới kích thích chứ!”

Từ đầu tôi vẫn yên lặng nép vào bên Cố Tư Châu, không lên tiếng.

Lúc này tôi nhẹ nhàng nghiêng người tới gần, ghé vào tai anh thì thầm, ngước nhìn khuôn mặt nghiêng đầy kiên nghị của anh.

“A Châu, có muốn cược thêm chút nữa không?

Cược xem… ai đoán điểm chính xác hơn?”

2

Ánh mắt Cố Tư Châu tối lại, khóe môi cong cong như cười mà chẳng phải cười, cánh tay ôm lấy tôi cũng siết nhẹ hơn một chút.

Đôi mắt sắc lạnh của anh quét qua cả đám người trong sảnh.

“Thêm cược đi mọi người, cược xem ai đoán điểm gần chính xác nhất.”

Lời vừa dứt, đám công tử trong sảnh càng thêm hào hứng.

Nuôi một con chim hoàng yến với họ chẳng đáng gì, còn chuyện lấy điểm thi đại học ra cá cược chỉ là trò tiêu khiển nhất thời.

Nhưng lúc này, tất cả đều đồng loạt nghĩ tới cổ phần của tập đoàn Cố thị đang nằm trong vòng cược.

Trò chơi này đã không còn đơn thuần là một cuộc vui – mà đã biến thành ván bài thật sự.

Mỗi người có mặt đều trở thành đối thủ cạnh tranh.

Bầu không khí trong sảnh âm thầm thay đổi.

“Tôi cược thêm một trại huấn luyện ngựa đua cấp quốc tế!”

“Tôi cược căn penthouse giữa trung tâm thành phố!”

“Tôi cược luôn hòn đảo nghỉ dưỡng ở Nam Dương!”

Mọi người lần lượt tung thêm những con bài nặng ký.

Cuối cùng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Tư Châu, chờ xem anh sẽ ra giá thế nào.

Anh khẽ hé môi, nhướng nhẹ đôi mày, chậm rãi mở miệng:

“Đã thế, tôi cũng không giấu làm gì.”

“Cược luôn miếng đất mới quy hoạch ở phía nam thành phố.”

Không khí trong sảnh lập tức bùng nổ.

Ngay cả Quý Thâm vốn luôn tỏ vẻ thờ ơ, cũng phải ngồi thẳng dậy.

Miếng đất phía nam thành phố đó chính là miếng mồi béo bở – trung tâm phát triển trọng điểm tương lai của thủ đô.

Ai giành được trước, tức là đã nắm quyền dẫn đầu.

Năm đó nhà họ Quý và nhà họ Cố cạnh tranh khốc liệt vì miếng đất đó, cuối cùng nhà họ Cố thắng được chỉ nhờ một chút ưu thế mong manh.

Chương 3

Không ai ngờ Cố Tư Châu lại ra tay hào phóng đến vậy.

Dù là với Cố thị, mảnh đất kia cũng mang sức hấp dẫn cực lớn.

Tất nhiên, không khí tại hiện trường cũng vì thế mà bùng nổ đến đỉnh điểm.

Quý Thâm cúi đầu nhìn cô gái tóc ngắn đang quỳ bên chân mình, ánh mắt anh mờ tối khó đoán.

Tôi biết cô ấy.

Cô ấy tên Lâm Mạn, học lớp bên cạnh tôi. Thành tích của cô luôn nằm trong top đầu tại Nhất Trung Bắc Kinh nổi tiếng.

Nhưng không ai biết, đó là kết quả của việc cô ấy liều mạng tranh giành mới có được.

Lâm Mạn như có linh cảm, ngẩng đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt tôi.

Cố Tư Châu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cả hội trường lập tức im lặng trở lại.

“Vậy bắt đầu từ môn Ngữ văn đi.”

Tất cả mọi người đều lấy bài thi ra, cả Lục Tử Du cũng vậy, chỉ có tôi là không nhúc nhích.

Lục Tử Du lấy tay che miệng, giả vờ kinh ngạc nhìn tôi:

“Chị ơi, chị không định dò đáp án à? Chị bỏ cuộc luôn rồi sao? Cũng đúng thôi, dù chị có thua thì anh Tư Châu cũng chẳng trách chị đâu nhỉ?”

Cố Tư Châu chậm rãi nhìn sang tôi, ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo, giọng nói lạnh lùng:

“A Thư, em biết hậu quả nếu thua mà.”

Tôi ngoan ngoãn cúi đầu, vỗ nhẹ tay anh như đang trấn an, khẽ thì thầm một câu bên tai.

Giọng tôi rất nhỏ, lại ghé sát tai anh nên không ai nghe rõ tôi đã nói gì.

Nhưng Cố Tư Châu nhanh chóng dịu lại, bình thản nói:

“Mọi người cứ tiếp tục, không cần để ý đến A Thư.”

Lục Tử Du khẽ cắn môi, dù trong lòng đầy tức tối nhưng vẫn đành im lặng ngồi xuống.

Lục Tử Diễn hừ lạnh một tiếng, rồi dịu giọng quay sang cô ta:

“Tiểu Du, em mau dò bài đi, đừng để tâm tới cái thứ vong ân bội nghĩa kia. Nhà họ Lục cho nó ăn học tử tế đến lớn, thế mà nó đáp lại như vậy đấy.”

Nghe những lời đó, tôi chỉ thấy buồn cười đến đáng thương.

Thực tế là, sau khi nhà họ Lục ném tôi về quê cho bà ngoại, cha mẹ ruột tôi chưa từng đoái hoài tới tôi lần nào.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng tiêu tốn của nhà họ Lục một xu.

Tôi là đứa trẻ do một tay bà ngoại nuôi lớn.

Lục Tử Du thì được mẹ tôi chi hàng trăm nghìn mỗi năm để học lớp đàn piano, lớp nghi lễ quý tộc.

Còn bà ngoại tôi – giữa mùa đông âm độ, vẫn đi giặt quần áo thuê cho người ta để có tiền cho tôi đi học.

Tay bà lạnh đến nứt toác, chằng chịt vết thương. Đêm đến sốt cao cũng không dám nói, sợ tôi lo.

Khi Lục Tử Du quẹt thẻ của cha ruột tôi mua quần áo hàng hiệu, giày dép đắt tiền…

Tôi thì đến sách giáo khoa cũng phải dùng lại đồ người ta bỏ đi.