Anh đưa tôi lên xe, “Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi ăn mừng một chút.”

Trong lúc lái xe, Lục Vũ Xuyên không ngừng nhìn tôi: “Niệm Niệm, em sao vậy? Không vui à?”

Tôi lắc đầu, “Không có.”

“Anh đã chủ động tới đưa em đi ăn rồi, chẳng lẽ em không nên bớt giận một chút sao?”

Tôi quay đầu sang, “Em thật sự không giận.”

Anh thở dài một tiếng: “Được rồi! Anh hứa với em, từ nay sẽ không liên lạc với Giang Thư nữa, được chưa?”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh.

Vừa lái xe anh vừa nhìn tôi, “Em hài lòng rồi chứ?”

Tôi không trả lời.

Xe dừng trước một nhà hàng Tây mà Lục Vũ Xuyên đã đặt trước.

Anh còn bảo nhân viên mang hoa và quà đến tận bàn, có không ít người vỗ tay ngưỡng mộ.

Nhưng khi tôi còn chưa kịp mở quà, điện thoại của Lục Vũ Xuyên đã vang lên.

“Sốt à? Không có thuốc sao?”

“Hôm nay anh có việc, không thể đưa hai mẹ con đến bệnh viện được à?”

“Sốt cao vậy sao? Được rồi, em chờ anh, anh tới ngay.”

Cúp máy, anh nhìn tôi với vẻ ngượng ngùng: “Niệm Niệm, con của Tiểu Thư bị sốt, rất cao, anh…”

Tôi cúi đầu ăn bánh ngọt nhỏ, “Không sao, anh cứ đi đi, trẻ con quan trọng hơn.”

Trước khi đi, anh còn quay lại nhìn tôi một lần nữa: “Em chờ anh quay lại đón nhé, anh sẽ về nhanh thôi.”

Nói xong, anh vội vàng cầm áo vest rời đi.

Tôi ở lại một mình ăn hết phần bánh nhỏ, sau đó cũng đứng dậy rời khỏi nhà hàng.

Bên ngoài trời đã đổ mưa, tôi không mang ô, từ chỗ xuống xe đến nhà còn một đoạn, mưa rơi li ti lên mặt, lạnh buốt.

Tắm rửa xong, tôi thấy Giang Thư đăng một bức ảnh:

Lục Vũ Xuyên đang ở cùng cô ta và đứa bé.

Ánh đèn vàng trong căn phòng tỏa ra ấm áp vô cùng.

5

Mãi đến sáng hôm sau, Lục Vũ Xuyên mới trở về.

Vừa về đến nhà, anh đã giải thích: “Đậu Đậu sốt cao suốt cả đêm không hạ.”

Đậu Đậu chính là con của Giang Thư.

Tôi gật đầu, “Vậy không sao chứ? Sao anh không tiếp tục ở lại chăm? Một mình Giang Thư trông con cũng vất vả mà.”

Tay anh đang cởi áo khoác thì dừng lại, “Em lại đang nói những lời giận dỗi gì vậy?”

Anh nhíu mày, “Anh cả đêm không ngủ, mệt chết đi được.”

Tôi quay người cầm lấy túi xách: “Vậy anh ngủ một giấc cho khỏe đi, em đi làm đây.”

Anh kéo tay tôi lại, “Niệm Niệm…”

Tôi dừng bước: “Sao vậy?”

“Lần sau mình kỷ niệm bù nhé, đừng giận nữa.”

Tôi khẽ cười: “Em đâu có giận.”

Anh nhìn tôi như đang dò xét, sau đó ôm tôi một cái: “Cuối tuần công ty có buổi team building, mình cùng đi nhé.”

Nhà Lục Vũ Xuyên điều kiện tốt hơn tôi nhiều.

Anh là người bản địa, còn tôi vì kết hôn với anh nên mới ở lại thành phố này sau khi tốt nghiệp.

Bạn bè và đồng nghiệp xung quanh anh đều không mấy xem trọng tôi.

Dù họ không xem trọng tôi, nhưng vì tôi làm việc trong bệnh viện,
mỗi khi bị bệnh vặt hay có chuyện gì nhỏ nhặt, họ lại nhờ Lục Vũ Xuyên đến tìm tôi giúp đỡ.

Trước đây, tôi không ít lần mang cơm đến tận nơi làm việc cho anh ấy khi anh đau dạ dày,
thế mà anh chưa bao giờ giới thiệu tôi một cách đàng hoàng với đồng nghiệp của anh.

Tôi bừng tỉnh, nói: “Thôi, cuối tuần sau em có thể phải tăng ca.”

Lục Vũ Xuyên cắn răng, đáp: “Tùy em.”

Tôi không đi.

Nhưng không ngờ, anh ta lại dẫn Giang Thư theo đến buổi team building đó.

Tôi đang ngồi viết bệnh án trong văn phòng thì điện thoại reo liên tục,

Tôi buộc phải mở ra xem, mới phát hiện không biết ai đã thêm tôi vào nhóm chat của công ty Lục Vũ Xuyên – nhóm dành cho buổi dã ngoại.

Trong nhóm đăng rất nhiều ảnh hoạt động của họ.

Có rất nhiều ảnh là của Giang Thư.

Cô ấy hòa đồng, chơi đùa vui vẻ với các đồng nghiệp của Lục Vũ Xuyên.

Đặc biệt là khoảnh khắc trong trò chơi, Lục Vũ Xuyên bế bổng cô ấy kiểu “công chúa”, từ đầu bãi cỏ đến tận cuối bãi.

Giang Thư ôm lấy cổ anh ta, má áp lên ngực anh, đầu chỉ cần ngẩng thêm một chút là có thể hôn đến cằm anh ta.

Trong nhóm, mọi người hùa vào trêu chọc, tag hai người họ và nói rất xứng đôi.

Vì Lục Vũ Xuyên có vị trí khá cao trong công ty nên ai cũng cố gắng lấy lòng.

Từng người một, như xếp hàng vậy, thi nhau nói “xứng đôi”.

Đã bị kéo vào nhóm, tôi cũng không thể giả vờ như không thấy.

Thế nên tôi cũng hòa vào không khí của nhóm, nhắn hai chữ: “Xứng đôi.”

Tiện tay còn thêm một biểu tượng vỗ tay.

Sau đó, tôi lập tức rời khỏi nhóm và bật chế độ im lặng.

Viết xong bệnh án thì trời cũng đã tối.

Tôi lấy điện thoại ra, thấy Lục Vũ Xuyên đã gọi cho tôi hàng chục cuộc.

Tin nhắn trên WeChat hiện lên từng dòng:

“Niệm Niệm, mau nghe máy đi!”

“Niệm Niệm, để anh giải thích! Không phải như em nghĩ đâu!”

“Niệm Niệm, em đang ở đâu? Anh sẽ đến tìm em ngay bây giờ!”

6

Tôi gọi lại cho Lục Vũ Xuyên.

Anh lập tức bắt máy: “Niệm Niệm!”

Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã vội vàng tiếp lời: “Sao em không nghe máy? Giờ em đang ở đâu? Anh đến nhà tìm em mà không thấy, giờ đang ở dưới bệnh viện của em.”

Lúc này tôi mới nói: “Ừ, em đang ở bệnh viện, em xuống ngay.”

Khi tôi vừa xuống đến nơi thì xe của Lục Vũ Xuyên cũng vừa dừng lại.

Anh chủ động xuống xe, đi tới bên tôi, nhận lấy tập hồ sơ trong tay tôi rồi nói: “Về nhà thôi.”